Ở dưới cái nhìn chăm chú nóng như lửa của hắn, Đường Hoan ngượng
ngùngnhắm mắt lại. Bánh bao thịt thì bánh bao thịt, nàng chỉ hy vọng con
chóhoang này đột nhiên phát cuồng hung hăng ăn nàng, từ trong ra ngoài,
ănnàng tới không còn lại một mẩu nhỏ!
Ôm nữ nhân yêu thương hai đời lại đợi lâu như vậy mới đến bên cạnh hắn,
trái tim của Tống Mạch đập như nổi trống.
Không biết là mệt do vừa mới đuổi theo mèo, hay là thẹn thùng do bị hắn
ômnhư vậy, gò má nàng ửng đỏ, mi mắt tinh mịn khẽ khàng run rẩy, hàm
răngcắn cánh môi, tựa như khẩn trương tựa như sợ hãi cái gì, chọc
ngườithương tiếc lại thúc giục người càn rỡ nói không nên lời. Cánh tay
hắnđang đỡ eo nhỏ của nàng không khỏi siết chặt một chút, vì thế bộ
ngựcđầy đặn mê người phía trên càng lộ vẻ dồn dập nhấp nhô.
Hắn singốc nhìn chằm chằm chỗ đó, trái tim theo nhịp phập phồng của
nàng mànhảy lên, trong đầu nghĩ tới cũng là phong cảnh mới vừa liếc thấy,
xaođộng hết sức lại sinh ra một tia hoang mang. Nơi này của nữ tử là xảy ra
chuyện gì, cùng tuổi, làm sao lúc trước Tiểu Ngũ… non nớt như vậy, bây
giờ lại đẫy đà tới thế?
Thật sự rất muốn sờ một cái…
Cổ họng Tống Mạch chuyển động, tay phải khẽ buông lỏng, do dự có nên
di chuyển lên hay không.
“Meo meo…”
Mèo trắng núp ở dưới bàn, thấy hai chủ nhân không đuổi theo như trong dự
liệu, nó hoang mang kêu một tiếng.
Tống Mạch bừng tỉnh, nhanh chóng đỡ nàng dậy, “Thôi, để ta đi bắt
chongươi.” Nói xong chân dài nhấc lên liền đứng ở trên mặt đất, đi về
phíamèo trắng, “Tiểu Ngũ nghe lời, tắm sạch mới được người thích.”