Đường Hoan không thể tin nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, hận không thể
túmquyển sách kia lên nện về phía hắn! Đã có can đảm đùa giỡn nàng, sao
lại không dám làm thật!
Hờn dỗi hồi lâu, lúc Tống Mạch ôm mèo lại đây, Đường Hoan lập tức lại
đỏ mặt nghênh đón: “Làm phiền thiếu gia rồi.”
Tống Mạch đã khôi phục bình tĩnh, giao mèo cho nàng, còn mình đứng ở
ngoàinăm bước, “Ngươi tắm đi, ta ở chỗ này nhìn, nói không chừng Tiểu
Ngũcũng có thể ngoan ngoãn hơn một chút.”
Đường Hoan không để ý đếnhắn, xoa xoa đầu mèo trắng, thấy mèo trắng
nhận mệnh không từ chối, thìthả nó vào chậu nước. Khi bốn cái chân rơi
vào trong nước mèo trắng cònkhông có phản ứng gì, đợi đến lúc bụng cũng
chạm phải nước rồi, nó chợtgiãy mạnh, cái đuôi vừa rơi xuống vung lên,
bọt nước bắn tung tóe ra.
Đường Hoan sửng sốt, bọt nước từ đuôi lông mày trên mặt nhỏ xuống.
“Meo meo…” Dù sao cả người cũng ướt rồi, mèo trắng không kháng cự
nữa, ngoan ngoãn đứng ở trong chậu nước, kêu lên với nàng, chờ nàng tắm
rửa chomình.
Đường Hoan quay đầu nhìn Tống Mạch, hắn đứng vừa đúng chỗ tốt, bọt
nước thiếu chút nữa đã bắn lên vạt áo hắn rồi.
“Thiếu gia, ngài cố ý.” Nàng đứng lên, vô cùng tủi thân nhìn hắn.
Tống Mạch đúng là cố ý.
Hắn muốn làm cho nàng tức giận, làm cho nàng tức đến mức bất chấp thân
phận chất vấn hắn, như vậy hắn mới có cơ hội dỗ dành nàng, để cho nàng
biếthắn đối với nàng tốt, để cho nàng mau chóng trở nên lớn gan hơn,
thoảimái sống chung với hắn. Tựa như Tiểu Ngũ, lúc bắt đầu ở trước mặt