Đường Hoan cắn cắn môi, đành phải hầu hạ vị đại gia này, cuốn ống tay áo
hắnlên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc bên trong, gầy mà có lực.
Nàngcúi đầu, đầu ngón tay không tránh khỏi chạm vào hắn, man mát, mang
chonàng cảm giác thoải mái khác thường. Ánh mắt Đường Hoan lóe lên,
lặnglẽ đánh giá nam nhân đứng ở trước người, từ giày cho đến áo bào của
hắnrồi thắt lưng của hắn, lại chuyển qua trên tay hắn, thèm ăn muốn chết.
Mắt thấy sắp sờ được thân thể ở dưới áo bào, nàng rất muốn ngay bây giờ
liền lột sạch hắn.
*** là một loại nghiện, đã hưởng qua rồi, sẽ không cai được.
Mà nam nhân này là cực phẩm, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần
đứng ở nơi đó, có thể khiến cho nàng toàn thân như lửa nóng.
Chỉ tiếc, hắn không chịu ngoan ngoãn phối hợp.
Xắn xong một tay áo khác, Đường Hoan đi tới một phía khác của chậu
nướcngồi xổm xuống, vẩy nước hắt lên người mèo trắng. Tư vị nhìn thấy
màkhông ăn được, khó chịu nhất, sớm muộn gì nàng cũng vứt bỏ hắn.
Nàng chỉ vượt qua khoảng cách một cánh tay, Tống Mạch lại cảm thấy rất
mấtmát. Hắn thích nàng kề bên gần một chút, gần đến mức vươn tay là có
thểôm lấy.
“Meo meo…” Mèo trắng hướng về phía nam chủ nhân kêu, không quen nữ
chủ nhân vuốt ve.
Tống Mạch thu lại loại cảm giác mất mát này, cười ngồi xổm xuống, vừa
nóichuyện vừa dạy nàng, giải thích mèo trắng thích động tác và độ mạnh
yếunào. Đường Hoan vẫn còn rất thích này con mèo trắng này, từ từ quên
mấtloại cảm giác mập mờ lại cầu mà không thể cào người vừa rồi này,
TốngMạch tắm bên trái, nàng bèn giúp mèo trắng tắm bên phải. Lúc vẩy
nước,bàn tay to của nam nhân luôn là cố ý vô tình chạm vào nàng, Đường