Nhưng chống lại ánh mắt tủi thân “quả nhiên đang gạt người” của nàng,
Tống Mạch khụ khụ, “Được.” Đứng dậy đi đổ nước.
Nam nhân đi rồi, Đường Hoan nhịn không được ôm mèo cười. Là nàng quá
ngungốc, Tống Mạch nếu thích nàng, làm sao có thể để cho nàng coi hắn
thành thiếu gia mà cung kính đối đãi như vậy? Một khi đã như vậy, hắn lại
cho phép nàng làm bừa rồi, vậy nàng có thể an tâm làm nha hoàn lười rồi.
Tống Mạch đúng là nói được thì làm được, cũng không sai nàng làm việc
gìnặng, ngay cả cơm trưa cơm chiều đều để cho nàng ăn cùng hắn. Lúc
bữatrưa, Đường Hoan còn “khiêm tốn” chối từ rất nhiều lần, đợi đến lúc
dùng cơm chiều, nàng đã rất thoái mái rồi.
Sau khi ăn xong, hai người ở trong sân chơi một lát cùng mèo trắng, sau đó
liền muốn đi ngủ.
Đường Hoan ôm mèo trắng đi vào nội thất, ngoài miệng còn đang không
cam lòngcầu hắn: “Thiếu gia, buổi tối để cho nó ngủ chung cùng ta đi?”
“Không được, ta quen ngủ cùng Tiểu Ngũ, không có nó bên cạnh, ta không
ngủđược.” Tống Mạch tiếp tục cự tuyệt, không cự tuyệt, làm sao có thể
tiếncử nàng?
Đường Hoan bĩu môi, không để ý tới hắn đùa giỡn một câuhai nghĩa, lưu
luyến thả mèo trắng tới trên giường nhỏ, xoay người muốnđi ra ngoài.
“Đợi chút.” Tống Mạch gọi nàng lại, dang hai tay ra nói: “Thay quần áo
cho ta.”
Đường Hoan đứng bất động, “Thiếu gia không phải là coi ta là bằng hữu
sao, vì sao còn sai ta làm loại việc này?”
Lá gan thật sự là nhanh chóng lớn lên trông thấy!