Rất nhanh, hai gian phòng đều tắt đèn.
Bóng đêm dần dần dày, mèo trắng ngủ say phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.
Có người khẽ khàng rời giường, đi tới trước giường gian ngoài, đứng lặng
một hồi lâu.
Ánh sao tràn vào, trên giường khuôn mặt thiếu nữ mơ hồ thấy không rõ
lắm,nam nhân lại dường như có thể thấy rõ, si ngốc nhìn chăm chú.
Rất lâu sau đó, nam nhân cúi người, ở trên cánh môi đang khẽ nhếch của
nàng đặt xuống một nụ hôn, như phẩm rượu, nếm qua rồi dừng lại, lại
trằntrọc lưu luyến, không nỡ rời đi.
“Ừm…” Trong lúc ngủ mơ thiếu nữphát ra một tiếng rên rỉ mềm nhẹ. Thở
dài, không biết mơ thấy cái gì,nàng đưa lưỡi liếm liếm, không đụng đến
mình, nhưng đụng phải nam nhân.
Tống Mạch kinh hãi, chạy trốn như kẻ trộm.
Đường Hoan nắm chặt nệm giường, cố nén mới không cầm gối lên ném
qua.
Nam nhân chết tiệt, còn dám treo ngược khẩu vị của người khác như vậy,
mơ tưởng lại chiếm chút xíu tiện nghi của nàng!