9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 782

Tống Mạch khẽ cười: “Coi ngươi là bằng hữu, là để cho ngươi khi ở cùng
takhông cần quá gò bó, nhưng chuyện ta sai ngươi, ngươi vẫn là phải
làm,dù sao, bên cạnh ta cần phải có người hầu hạ.”

“Vậy vẫn là coi ta là nha hoàn …” Đường Hoan ngoan ngoãn đi về phía
hắn, ngoài miệng lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng: “Thực sự coi ngươi là nha hoàn, ngươi còn
dám nói chuyện cùng ta như vậy sao?”

Đường Hoan cắn môi, hai má từ từ ửng đỏ: “Thiếu gia nói phải, hầu hạ
thiếugia bổn phận của ta, vừa rồi ta quá khinh cuồng, thiếu gia đừng
nónggiận.”

Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, rõ ràng làđang xin lỗi,
nghe vào trong tai lại có loại hương vị làm nũng oán giận. Tống Mạch cố
nén mới không ôm lấy nàng chặn lại cái miệng nhỏ nhắn kia, dời tầm mắt,
lựa chọn cam chịu. Nàng không biết sao, không phải chỉ cónha hoàn mới có
thể hầu hạ thiếu gia cởi áo tháo thắt lưng, thê tử, cũng có thể. Nếu nàng là
thê tử của hắn, hắn không cần nàng hầu hạ như vậy,nhưng bây giờ nàng còn
không phải, hắn đành phải dùng loại lý do nàyhưởng thụ ôn nhu của nàng,
nhìn nàng thẹn thùng ở trước mặt hắn.

“Thiếu gia, như vậy đã xong chưa?” Đường Hoan cầm áo của hắn, không
xác định hỏi.

Tống Mạch nghĩ đến kiếp trước Tiểu Ngũ lớn mật hầu hạ, không biết làm
saoTiểu Ngũ chủ động thì được, chính hắn lại không thể đưa ra loại yêu
cầunày, đành phải gật đầu, ý bảo nàng có thể đi ra ngoài.

Đã biết hắn không có lá gan kia mà!

Đường Hoan liếc qua vị trí tiểu Tống Mạch một cái, ảo não ra gian sau.