9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 778

hắnngoan ngoãn cẩn thận, tới khi quen rồi thì dám làm nũng giận dỗi
vớihắn, hắn thích Tiểu Ngũ như vậy hơn, yếu ớt như chú mèo, ầm ĩ làm
hắnvừa bực mình vừa buồn cười, lại không yêu không được, hận không thể
ômnàng vào lòng dỗ dành cả đời.

Hắn đi tới, đưa cho nàng một cái khăn vuông, “Không phải, ta cho là ngươi
từng nuôi mèo, biết tránh.”

Đường Hoan nhận lấy khăn lau mặt, nhỏ giọng giải thích: “Nhà ta đúng là
từngnuôi mèo, nhưng cũng không có mèo không ngoan như của thiếu gia,
thiếugia tự mình biết tránh được ra xa, làm sao lại không nhắc nhở ta
mộttiếng?”

Tống Mạch cười nhìn nàng, chờ nàng lau xong rồi, dịu dàng nói: “Được, là
ta sai lầm rồi, Tiểu Ngũ đừng giận thiếu gia, đượckhông?” Ánh mắt dịu
dàng như nước, sắp chìm đắm chết người.

Đây cũng không phải là thái độ nên có của một thiếu gia đối với nha hoàn!

Đường Hoan tránh né tầm mắt của hắn, đỏ mặt cúi đầu giả bộ thẹn thùng.
TốngMạch rốt cuộc muốn làm cái gì? Không thăm dò rõ ràng tâm tư của
hắn,nàng khó có thể ứng đối, ngày đầu tiên đã động tình với thiếu gia,
quánhanh sẽ có vẻ nàng tuỳ tiện, không cho chút phản ứng nào, hắn lại
cấpbách như thế…

Một cánh tay bất chợt đưa tới trước mặt nàng.

Đường Hoan ngước mắt nhìn hắn, Tống Mạch khẽ nghiêng đầu nhìn mèo
trong chậunước: “Giúp ta xắn tay áo lên, hôm nay ta dạy cho ngươi tắm rửa
cho Tiểu Ngũ như thế nào, coi như, bồi tội đi.”

“Thiếu gia ngài quá khách khí, cứ để tự ta làm đi, ta sẽ…”

“Giúp ta.” Tống Mạch nhìn về phía nàng, nâng tay lên.