ratay nghĩa hiệp lắm sao? Sao bây giờ lại không đứng lên được? Đứng
lênđi, đứng lên đánh tao đi!”
Là giọng nói của Kiều Lục!
Trong lòng bỗng sinh ra một dự cảm không tốt, Đường Hoan vội vàng giấu
bó củi và túm rau dại vào trong một bụi cây, nàng rón rén đi lên trên. Nàng
đi từ sườn núi lên đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ nên không nhìn thấy
cảnhtượng ở tiền viện, nàng chỉ nghe thấy tiếng đấm đá cùng với tiếng
ngườirên khàn khàn, còn có tiếng cười điên cuồng của Kiều Lục nữa.
Đường Hoan đoán, lần trước vì Tống Mạch giúp nàng nên Kiều Lục dẫn
người đến đâytrả thù.
Hắn không thể chết được!
Mồ hôi lạnh tuôn chảy ở đằng sau lưng, Đường Hoan nắm chặt con dao
phay, chuẩn bị chạyra cứu người. Ở trong giấc mộng này, nàng và Tống
Mạch là hai con châuchấu đứng trên một chiếc dây, hắn mà chết, nàng cũng
không sống được.Hôm nay cho dù nàng không đánh lại những người đó thì
cũng phải cố gắngthử một lần, không thể ngồi yên chờ chết. Lần trước gặp
nạn là vì nàngđã đói đến mất hết sức lực, trong tay cũng không có vũ khí,
gặp phảiKiều Lục đương nhiên là chạy trốn. Lần này, bằng con dao phay
trong tayvà mấy chiêu thức vỗ công còn nhớ được, mặc dù không có nội
lực thìkhông thể phát huy được hết sức mạnh của chiêu thức nhưng đối phó
vớimấy tên lỗ mãng này thì vẫn có mấy phần thắng.
Đang định lao ra, đột nhiên tiếng đấm đá bên kia chợt ngừng lại.
Khỉ Ốm vứt cây gậy dài trong tay xuống, nhổ nước bọt xuống đất, tay
chống thắt lưng khinh miệt nói:
“Lục ca, thứ hèn nhát này không cần đánh thêm nữa đâu, đã chết ngất rồi!”