Kiều Lục nghe xong liền tùy tay quăng một nửa quả dưa chuột đang ăn dở
ra,bảo mấy huynh đệ đang vây quanh Tống Mạch lui ra, rồi cúi đầu
nhìnxuống. Thấy Tống Mạch như người đã chết nằm dưới chân, hắn cười
xùy mộttiếng, đá Tống Mạch một cái rồi vẫy tay ra hiệu: “Đi thôi, để lại
chohắn cái mạng nhỏ. Hừ, ăn một trận đòn ngày hôm nay, sau này hắn
cũngkhông có gan phá hỏng chuyện tốt của gia nữa đâu!” Có đánh trả thì
thếnào, một quyền khó đấu lại bốn tay, hắn còn có đám huynh đệ, đối phó
với một tên giữ rừng vẫn dư sức!
“Đó là đương nhiên, Lục ca củachúng ta là ai chứ!” Khỉ Ốm theo sát bên
người Kiều Lục, nhìn về phía am ni cô, vẻ mặt dâm đãng cười cợt: “Lục ca,
bao giờ chúng ta lại đi tìmhai tiểu ni cô kia? Hai ngày nay mấy ni cô xuống
núi hóa duyên khôngphải đã lớn tuổi thì chính là mặt to miệng rộng dọa
chết người, thật sựkhông thể nào dậy nổi hứng thú a!”
Bước chân Kiều Lục khựng lại, bên tai dường như lại vang lên giọng nói
nũng nịu gọi “Lục ca”.
Hắn sờ sờ cằm, nhỏ giọng dặn dò: “Hai ngày này cậu bảo hai huynh đệ
chựcsẵn dưới chân núi, nếu nhìn thấy Minh Tuệ, lập tức trở về báo cho
tabiết. Nếu không thấy, nghĩ cách hỏi thăm xem khi nào nàng xuống
núi.Đúng rồi, lúc bắt người “hỏi thăm”, chú ý đừng để đối phương quay về
ănnói lung tung, nếu vì cậu mà Minh Tuệ chịu khổ, cứ chờ ăn đấm của Lục
ca đi!”
“Không dám không dám, chuyện Lục ca đã giao, em có trăm ngàn lá gan
cũng không dám làm sai! Khà khà, Lục ca yêu thương chăm sóc mỹ nhân
như vậy, tiểu ni cô Minh Tuệ kia cũng thực may mắn.” Khỉ Ốmnhanh
chóng cam đoan.
Kiều Lục vừa lòng nở nụ cười rồi vứtcho Khỉ Ốm một túi tiền to, “Cầm lấy
đi, làm cho mấy huynh đệ vừa rồi bị thương một bữa thật ngon, không để
huynh đệ nào bị đánh uổng!”