Khỉ Ốm liên tục cam đoan, đồng thời cũng đang ước lượng túi tiền trong
tay, trong lòng đã sớm nhẩm rõ có thể ăn bớt bao nhiều “phí qua tay”.
Mấy lời nói này Đường Hoan không thể nào nghe thấy. Sau khi chắc chắn
đám Kiều Lục đã đi xa, nàng mới nhanh chóng chạy tới.
Nghe thấy Kiều Lục nói Tống Mạch còn sống nên khi đi tới cửa nhìn người
đómặt xám mày tro chật vật đến cực điểm, Đường Hoan không nhịn được
nở nụcười.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ namnhân cao ngạo lạnh
lùng võ công còn cao hơn sư phụ này, hôm nay lại bịmấy tên lưu manh
đánh ngã?
Đường Hoan hả giận rồi!
Cho dù biết người canh rừng chỉ là một thân phận trong mơ của Tống
Mạchnhưng nàng vẫn cảm thấy thực hả giận, hả giận xong lại hận không
thể đámạnh cho hắn một cái! Ai bảo hắn ỷ vào võ công cao cường bắt nạt
ngườita đi, hôm nay lại bị bắt nạt lại! Xứng đáng quá mà!
Hít sâu thêm vài lần, bình ổn tâm trạng kích động, Đường Hoan nhẹ nhàng
bước lại gần.
Trán Tống Mạch sưng u lên, khóe môi còn chảy ra ít máu, vùng bụng đỏ
sẫm,… Đám Kiều Lục kia còn dám dùng dao đâm ư?!
Đường Hoan cười không nổi nữa rồi, nhìn miệng vết thương thật dài kia,
chỉ cần chệch một chút là
mất mạng rồi.
“Tống thí chủ, Tống thí chủ!”