Nếu chỗ đó không bị thương, hẳn hắn cũng không có việc gì chứ?
Đường Hoan cũng không có hứng thú gì lớn với Tống Mạch đang hôn mê,
bình ổntâm tư, nàng bắt đầu rửa sạch vết thương cho hắn. Máu thịt hòa lẫn,
nhìn rất ghê người.
Động tác của nàng cũng không lấy gì làm dịu dàng, Tống Mạch bị đau mà
tỉnh, không nhịn được rên rỉ đau đớn.
Tay Đường Hoan run lên, nhanh chóng buông khăn ra, bổ nhào xuống vai
hắn,ôm mặt hắn run run nói: “Tống thí chủ, rốt cuộc huynh cũng tỉnh?”
Nướcmắt tuôn rơi.
Tống Mạch cố gắng mở to mắt, đối diện chính làkhuôn mặt xinh đẹp mang
đầy lệ. Mũ ni cô màu xanh xám quen thuộc, gươngmặt xinh đẹp quen
thuộc, giống như đang nằm mơ.
Bên trên lànóc nhà quen thuộc, Tống Mạch chợt nhận ra đây chính là nhà
mình, sau đó khó khăn cất tiếng: “Người, người vì sao lại ở trong này?”
Nhìn lênngười, trên người ngay cả một chút sức lực cũng không có, lại còn
bịnàng đè chặt. Nàng ghé vào ngực hắn, trước mắt còn hiện lên khuôn
mặtnàng đang khóc, trong lòng Tống Mạch vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ lại
vừavui sướng, nhất thời quên đi đau đớn ở bụng, cũng quên chuyển dời
tầmmắt đi, chỉ ngơ ngác nhìn đôi mắt rưng rưng lệ của nàng.
Đường Hoan lo lắng nhìn lại hắn, vừa nói vừa rơi nước mắt: “Lần trước,
lầntrước huynh cho ta cơm ăn, ta vẫn muốn báo đáp huynh. Hôm nay đốn
củicòn chút thời gian liền hái thêm chút rau dại chuẩn bị mang đến
chohuynh nếm thử, không nghĩ tới vừa tới đây, chỉ thấy huynh…Tống thí
chủ,huynh, huynh trăm ngàn lần không được chết, nhất định không được
chết,ta sợ lắm…” Nói xong lại chôn ở trong ngực hắn òa khóc.
Nướcmắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống người hắn, trong thoáng chốc,
TốngMạch cảm thấy, nước mắt kia như xuyên qua ngực trực tiếp chảy vào