được làm chuyệnkhác. Dù sao, dù sao ban ngày thường có thể thân thiết
cùng nàng, buổitối coi như xong đi, đêm dài người cô đơn, dễ dàng phóng
túng.
"Sao không tốt?" Bả vai bị hắn đẩy, không hôn được người, Đường Hoan
dứtkhoát nửa ghé vào trên người hắn, đầu thuận thế gối lên hõm vai
hắn,"Ban ngày chàng còn không phải... làm cho người ta một chút sức lực
cũng không có." Nhẹ nhàng đấm hắn một đấm.
Tống Mạch rốt cuộc khôngthể cãi lại, đành phải hỏi lại nàng: "Tiểu Ngũ,
một cô nương gia nhưnàng, làm sao, to gan như thế? Nàng không sợ ta..."
Đường Hoan đỡ cằm lên nhìn hắn: "Vì sao phải sợ? Ta thích chàng, thích
được chànghôn, chàng không đến hôn ta, ta sẽ không quen, vô cùng nhớ tới
chàng.Hơn nữa ta biết chàng rất tốt với ta, cho dù chàng…chàng thật sự
làm cái gì, trong lòng ta cũng chỉ có vui mừng."
Thật sự là cô nương ngốc.
Tống Mạch ôm chặt lấy nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiểu Ngũ
của hắn, vẫn là ngốc như vậy.
Đường Hoan ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn, có chút không yên hỏi:
"TốngMạch, hay là… chàng….chàng không thích ta không biết cảm thấy
thẹn nhưvậy..."
"Không phải." Tống Mạch lập tức cắt ngang suy nghĩ lungtung của nàng,
đỡ nàng ngồi dậy. Hai người mặt đối mặt, hắn ở trong bóng tối nghiêm túc
giải thích cho nàng: "Tiểu Ngũ, ta thích nàng, nàng nhưthế nào ta đều thích.
Chẳng qua là, bây giờ ta còn chưa chuẩn bị tốt đểcưới nàng, lúc ban ngày
kìm lòng không đậu thân thiết cùng nàng đã là có lỗi với nàng rồi, nhưng
tốt xấu gì ta còn có thể khống chế được mình.Buổi tối… buổi tối ta sợ mình
không khống chế được... Cho nên, buổi tốichúng ta tốt nhất không nên ở
cùng một chỗ, biết không?"