Tống Mạch dịu dàng hôn lên trán nàng,"Giống như nàng, lần đầu tiên nhìn
thấy nàng, ta đã thích nàng rồi, thềphải cưới được nàng vào tay."
Đường Hoan càng nghi hoặc, đè lạitay hắn không động: "Vậy vì sao chàng
không trực tiếp giữ ta lại? Lỡnhư… lỡ như không có chọn trúng ta thì làm
sao bây giờ? Chàng không nhìn chúng ta viết chữ, làm sao xác định Nhị
Lan chính là ta? Hừ, chàngkhông phải là đang lừa ta chứ?"
Tống Mạch ngớ ra, rất nhanh tìmđược cái cớ, cười nói: "Thật khờ, ngày đó
bốn người các nàng đứng thànhmột hàng, trước khi các nàng vào cửa ta đã
xác định vị trí của các nàng, sau đó Lục An thu giấy là từ trái đến phải,
nàng đứng ở thứ hai bênphải, vậy tờ thứ ba khẳng định là chữ của nàng.
Nếu không ta trực tiếpgiữ nàng lại, không phải có vẻ ta... rất háo sắc sao?"
Thì ra là như vậy, nàng đã nói mà, nàng làm chữ viết khó coi như vậy, làm
sao hắn còn nhận ra được.
Đang muốn khen hắn thông minh, chợt phát hiện ánh mắt hắn dường như
nónglên, vừa nghĩ lại, rõ ràng, vừa rồi hắn xem như uyển chuyển khen
nàngxinh đẹp.
Nàng ngượng ngùng rúc vào trong lòng hắn, nắm tay hắnđưa lên khoé
miệng hôn một cái, "Vậy, nếu dáng vẻ ta khó coi, chàng còncó thể thích ta
sao?"
Có thể sao?
Tống Mạch không biết.Bởi vì dung mạo của nàng, hắn mới nhận ra nàng là
Tiểu Ngũ đã tới, nếulà đổi lại gương mặt, hắn có thể nhận ra nàng không?
Nhưng là, lúctrước hắn thích Tiểu Ngũ, cùng dung mạo của nàng cũng
không có liên quan quá lớn, nàng là người câm, hắn cũng có thể thích
nàng...