9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 811

ĐườngHoan cúi đầu, không muốn xa rời cầm tay hắn: "Ta biết ý của chàng,
nhưng là, ta không nhịn được, mặc kệ ban ngày hay là buổi tối, ta đều
muốn ởcùng một chỗ với chàng, cho dù là cái gì cũng không làm, chỉ cần
tròchuyện trước khi ngủ, có thể được chàng ôm, buổi sáng mở mắt có thể
nhìn thấy chàng, ta đã thỏa mãn ... Tống Mạch, chàng nói bằng lòng cưới
ta,ta rất vui mừng, nhưng, cho dù chàng không cưới ta, ta cũng sẵn
lòngkhông danh không phận đi theo chàng. Sau cùng chàng cưới ta rồi, ta
vuivẻ, chàng cưới người khác, ta sẽ đi chết, ít nhất ta sống cùng chàng lâu
như vậy, chết cũng đáng ... Tống Mạch, thực ra ta và chàng đều biết,thân
phận của ta quá thấp, cho dù chàng muốn cưới ta, cha mẹ chàng cũngsẽ
không đồng ý, sớm muộn gì chàng cũng cưới người khác, cho dù
chàngkhông thích đối phương. Một khi đã như vậy, ta muốn thừa dịp hiện
tạitrong lòng chàng chỉ có một mình ta, thời thời khắc khắc chiếm
giữchàng, làm nũng với chàng, nổi giận với chàng, thân mật với chàng,
không kiêng nể gì. Chàng xem, chàng quả nhiên tất cả đều mặc ta, ta rất
thông minh, có phải không?"

Tống Mạch đau lòng ôm lấy nàng: "Ngốc, tanói cưới nàng thì sẽ cưới nàng,
nếu nàng không tin, ngày mai ta đi nóingay với phu nhân..."

Đường Hoan che miệng hắn: "Không cần, thậtsự không cần, ta tin chàng, ta
chờ chàng chuẩn bị tốt. Thực ra ở bêncạnh chàng làm nha hoàn rất tốt,
thành thân , phải có dáng vẻ của thiếunãi nãi, vừa phải hầu hạ cha mẹ
chồng, vừa phải làm việc ổn trọng, giống như bây giờ, ta chỉ phải coi chừng
chàng là được. Ở trong viện củachàng, ai cũng không được phép quản ta,
ngay cả chàng... cũng phải nghelời của ta."

"Thật sự tin ta?" Tống Mạch có chút lo lắng, sợ nàng còn có cái loại ý nghĩ
tuyệt vọng kia trong đầu.

"Tin, chẳng qua là có một việc còn không rõ." Đường Hoan ngắm nghía
bàn tayto của hắn, "Chúng ta mới biết nhau được vài ngày, làm sao chàng
đãthích ta như vậy rồi?"