bịnhiều người đụng vào.
Đường Hoan cười hôn một cái trên mặt hắn.
Bên ngoài.
Đặng Huy nhảy xuống ngựa, đứng ở trước xe chuẩn bị đỡ Đặng Uyển
xuống, ánhmắt lại nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước, trong mắt chứa đầy
trêu chọc. Tống Mạch bình thường nghiêm túc đứng đắn, không nghĩ tới
đúng là caothủ trong sắc, nam trang xe ngựa, đa dạng như vậy, chỉ là không
biết bản lĩnh của hắn như thế nào.
"Ca ca, huynh nhìn đi đâu ..."
Đặng Uyển đi ra, xuyên qua mũ sa, thấy Đặng Huy mặc dù giơ tay, cánh
tay lại cách nàng khá xa, nàng căn bản không với tới, không khỏi nhỏ
giọngtrách mắng, chẳng qua là còn chưa nói xong, chợt một trận gió nổi
lên,thổi bung ra sa mỏng, trước mắt lập tức rõ ràng. Nàng vội vã túm
lấy,giương mắt, đột nhiên phát hiện đối diện có người đang nhìn chằm
chằmvào nàng.
Là một nam tử cao gầy mặc áo gấm hoa, không bằng hai ca ca của mình,
nhưng cũng là tướng mạo tốt.
Trên mặt Đặng Uyển nóng lên, vừa vặn Đặng Huy đưa tay tới đây, nàng
nhanhchóng cúi đầu, giẫm băng ghế xuống xe, né ở trước người Đặng Huy.
Tê Hà tự được xem như chùa chiền khá nổi danh ở ngoại ô Kinh thành,
chânnúi có người mở riêng một khoảng sân rộng rãi, cho quan lại quyền
quýnhà giàu dùng để đỗ xe ngựa. Xe ngựa của Tống gia dừng ở trước cửa
viện, chờ các chủ nhân xuống xe, xa phu lại đánh xe đi vào. Như thế, lúc
đira ngoài, rất dễ dàng chạm mặt người xuống xe phía sau.