"Nàng..." Hắn đã phạt nàng rồi, nàng còn vô lại như vậy, Tống Mạch hoàn
toàn không còntức giận. Hắn nghĩ đến Tiểu Ngũ đã đủ to gan trắng trợn
lắm rồi, khôngnghĩ tới bây giờ nàng càng tăng thêm một bậc, khi làm
chuyện xấu khiếncho dục.hỏa của hắn cháy bừng bừng, đàng hoàng rồi
cũng làm cho hắnkhông thể làm gì.
Đường Hoan lặng lẽ nhìn hắn, chống lại đôi mắtbất đắc dĩ lại cưng chiều
của hắn, nàng đắc ý cười, sóng mắt lưu chuyển, "Thiếu gia tốt, đừng giả vờ
đứng đắn, ta . . . ta biết chàng thích nhưvậy, vừa rồi. . . vừa rồi linh hồn nhỏ
bé của ta cũng sắp bị chàng hútra ngoài rồi."
Tống Mạch không thể tin nhìn nàng.
Rõ ràng xấu hổ đến mức sắc mặt như nhuộm ráng mây, con ngươi như
nước lại nhìn hắn chằm chằm, quyến rũ xinh đẹp.
Tống Mạch mềm lòng rối tinh rối mù, dán sát vào nàng, hôn đôi mắt quyến
rũcủa nàng: "Làm sao nàng to gan như vậy? Lời như thế cũng có thể nói
rakhỏi miệng?"
Tay nhỏ của Đường Hoan chống ở trên ngực hắn, muốnmò vào trong, bị
hắn nắm lấy. Nàng giãy hai cái, không giãy được, bènrất chân thành đùa
giỡn nói: "Bởi vì thiếu gia lớn lên quá đẹp, Tiểu Ngũ mỗi ngày hầu hạ bên
người ngài, quá thèm ăn. Tiểu Ngũ đã nghĩ, nếu cóthể hôn được thiếu gia
như thiên tiên kia, bảo ta xuống mười tám tầng..."
Môi bị người ngăn chặn, hôn nàng đến sắp thở không ra hơi rồi, Tống
Mạch mới buông nàng ra: "Không được nói bậy."
Đường Hoan ngẩng đầu, đụng đụng vào môi hắn, ánh mắt mê ly nhìn hắn:
"Tống Mạch, chàng thích ta như vậy không?"
Tống Mạch không nói chuyện.