9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 830

Đường Hoan nằm lại trên cánh tay hắn, nhìn thẳng vào hắn một lát, chậm
rãi rủ mi mắt xuống, "Ta, ta hiểu rồi, chàng..."

Tống Mạch nâng cằm nàng lên, thanh âm khàn khàn: "Ta thích, nhưng về
sau chỉ có thể như vậy ở trong phòng, còn dám ở bên ngoài làm bậy, ta …
phạtnàng." Nói xong, đã thấy nàng quả nhiên khôi phục tinh thần như trong
dự liệu của hắn, còn khiêu khích hỏi hắn: "Chàng phạt ta như thế nào?"

Trong đầu là hình ảnh nàng khóc cầu xin tha thứ, Tống Mạch ý vị thâm
trường cười: "Nàng muốn thử một chút?"

Đường Hoan ngó ngó hắn, mở to mắt: "Không muốn." Mới là lạ, lát nữa
đến trênnúi, có cơ hội nàng liền quấy rối hắn, xem hắn có thể lấy ra thủ
đoạngì.

Tống Mạch không biết suy nghĩ trong lòng của nàng, thấy nàngcuối cùng
lại lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của tiểu nữ nhân, cuối cùngcũng buông
lỏng. Hắn không thể ngăn cản trêu chọc của nàng, nếu tiếp tục dung túng
nàng, khiến cho nàng càng ngày càng không có cố kỵ, về sauhắn còn không
bị nàng dắt đi? Dù sao cũng phải để cho nàng sợ hắn.

Thấm thoát, xe ngựa đã dừng ở chân núi Tê Hà.

Trước khi sắp xuống xe, mặc dù trong lòng khó xử, Tống Mạch vẫn là giúp
đỡĐường Hoan nhìn trái nhìn phải, xác định áo bào rộng rãi, thật sự
khôngnhìn ra nàng không có mặc áo yếm bao ngực, sắc mặt mới dễ nhìn
một chút.

Đường Hoan nhắm mắt giả vờ xấu hổ: "Thiếu gia, ở trong xe chàng nhìn
Tiểu Ngũ thế nào cũng không sao, ra bên ngoài, trăm ngàn lần đừng nhìn
chằm chằm vào bộ ngực của người ta đấy." Trả về câu nói của hắn.

Tống Mạch dường như nghe không hiểu, cuối cùng liếc nàng đánh giá một
cái, "Saukhi xuống xe theo sát ở bên trái ta." Hắn che chở nàng, tránh cho