9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 828

TốngMạch căn bản không có tâm tư trả lời nàng. Trong miệng là quả hồng
vừaxa lạ vừa quen thuộc, dưới tay là sống lưng trắng mịn như mỡ của
nàng,từ bả vai đang chống lên đến eo nhỏ đang đè hắn thật chặt, độ cong
lõmxuống kinh người kia làm cho hắn yêu thích không buông tay lưu
luyếnquên lối về, không thể tự kềm chế một lần lại một lần vuốt ve, ở
thắtlưng nàng chần chừ. Hắn biết, nếu như tiếp tục sờ xuống, còn có thể
đụng tới đường cong nhấp nhô mê người hơn, còn có thể gặp được khe núi
vạchra suối nước, nhưng hắn không dám, như bây giờ, hắn cũng sắp không
chịunổi rồi.

Thân mình nàng xụi lơ xuống, không còn có sức lực làmloạn, Tống Mạch
liền nằm ngửa như vậy mặc quần áo cho nàng. Đường Hoankhông thuận
theo, sử dụng sức lực không dậy dán vào hắn lộn xộn. Dù saoquần áo cũng
phủ lên rồi, Tống Mạch dứt khoát xoay người đặt ở trênngười nàng, nghiêm
mặt thắt lại nút áo và đai lưng cho nàng, sau đó ômlấy người ngồi trở lại
trên giường thấp.

Vốn muốn khiển tráchnàng hai câu, nàng giảo hoạt rụt vào trong lòng hắn,
chỉ lấy gò má đỏrực hướng về phía hắn, tươi đẹp như đào mận, trong nháy
mắt tiêu tan hết lửa giận tràn đầy của hắn.

Nhưng tóm lại phải phạt nàng.

Tống Mạch tức giận niết mông nhỏ của nàng, ngón cái ngón trỏ véo thịt
khôngbuông ra, ở bên tai nàng thấp giọng uy hiếp: "Về sau có còn dám
không?"

Đường Hoan cười hì hì, thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng ngẩng đầu
hônmột cái lên mặt hắn, lại chôn vào cổ hắn, nhắm mắt nói: "Vốn không
dám,nhưng chàng làm cho ta thoải mái như vậy, ta rất thích, nếu thích, có lẽ
sẽ có thể không nhịn được quấy rối chàng. Chàng . . . chàng véo tathích
lắm, chẳng qua nhẹ một chút, có chút đau."