hông hắn, hai tay đè xuống bả vai hắn, trên mặt đỏ rực một mảnh lại vẫn
lớnmật nhìn chăm chú vào hắn như trước, "Tống Mạch, ta . . . xinh
đẹpkhông?"
Trước mắt có đẫy đà mập mờ đung đưa, Tống Mạch vội vàngnhắm mắt lại,
"Đừng quấy rối!" Hai tay dễ dàng giãy khỏi nàng, đỡ lấy bả vai nàng muốn
đẩy nàng đứng lên.
Đường Hoan mới không để cho hắn thực hiện được, dán chặt vào trên
người hắn ôm cổ hắn không chịu đi,"Là chàng nói ta quấy rối, ta . . . ta liền
quấy rối chàng!"
Tống Mạch căng cứng cơ thể: "Đừng như vậy, bị người nhìn thấy không
tốt." Ởnhà làm loạn như thế nào cũng không nên chuyện, nhưng đây là ở
trên xe,Đặng Huy bất cứ lúc nào cũng có thể tới nữa, nàng làm sao có thể
quần áo không chỉnh tề?
"Sẽ không nhìn thấy, như vậy, ai cũng không nhìn thấy chúng ta." Đường
Hoan di chuyển lên phía trước, để cho bộ ngực của mình hướng về phía
mặt hắn, ngay sau đó phủ vạt sau áo bào lên phíatrước, trên đầu hai người
lập tức tối lại.
Trong mờ tối, trong xóc nảy rất nhỏ xe ngựa mang đến, ngực của nàng tự
động đung đưa, đụng tới mặt hắn.
Nghe tiếng nuốt xuống của nam nhân, Đường Hoan vừa dùng khuỷu tay
chốngmình, vừa buông áo bào ra sờ khóe môi hắn, "Thiếu gia, ngực Tiểu
Ngũ bịthương, chàng hôn nhẹ nó giúp ta. Tiểu Ngũ từng nghe lang trung
nói,nước miếng có thể... ừm..."
Cũng là nam nhân chợt nắm eo nàng, vội vàng nuốt vào một viên.
Ba hồn của Đường Hoan đã đánh mất một nửa rồi, trên đỉnh đầu hắn thở
khẽ:"Thiếu gia, chàng thật lợi hại, Tiểu Ngũ, không đau nữa."