9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 834

Đặng Uyển lắc đầu, thấynam nhân phía sau cũng không có vội vã đi lên
trước, cũng né sang mộtbên, dáng vẻ làm như không muốn lách qua bên
cạnh huynh muội bọn họ,nàng lại săn sóc lui ra sau một chút, nhỏ giọng
thúc giục Đặng Huy:"Không cần, muội đi xong bậc đá này, Phật tổ mới có
thể cảm động và nhớđược lòng thành của muội, phù hộ ngoại tổ mẫu thân
thể khoẻ mạnh. Ca cahuynh mau đi đi, muội ở chỗ này chờ huynh."

Hai người lớn lên ởGiang Nam, số lần đến kinh thành có thể đếm được trên
đầu ngón tay, muội muội đối với ngoại tổ mẫu có mấy phần hiếu tâm, Đặng
Huy đương nhiênbiết. Lúc này nghe Đặng Uyển nói như vậy, gã lập tức
liền ý thức đượctrong đó có huyền cơ khác, ánh mắt vô tình đảo qua nam
nhân áo hoa cáchmấy bước phía sau, là hiểu rõ ngay, vì thế dặn Đặng Uyển
chỗ nào cũngkhông được đi, sải bước đuổi theo Tống Mạch.

Gã đối với dung mạo và tâm cơ của muội muội mình đều có tin tưởng, nam
tử áo hoa kia nhất định đáng giá tranh thủ hơn Tống Mạch.

Đặng Huy đi rồi, Đặng Uyển nhìn bóng lưng gã một lát, ngay sau đó kiểu
nhưphát hiện bên cạnh có người muốn đi qua, nàng áy náy gật gật đầu với
nam nhân, nghiêng người lui ra sau. Không nghĩ tới một chân dẫm ở chỗ
kếthợp giữa bậc đá và đường núi, không có dẫm ổn định, sợ hãi kêu một
tiếng nghiêng người sang một bên ngã xuống.

"Cô nương cẩn thận!" Namnhân bước một bước nhanh lên phía trước,
nhanh chóng đỡ được nàng, cánhtay rắn chắc vòng qua eo nhỏ thon thon
kia.

Bởi vì đầu đập vàongực hắn, mũ sa rơi xuống, khuôn mặt Đặng Uyển liền
lộ ra toàn bộ, lúcđầu là kinh sợ sau đó tái nhợt, từ từ đến đỏ...

Bậc đá bên trên.

Đặng Huy bước nhanh chạy đến bên cạnh Đường Hoan, vừa muốn nói
chuyện, TốngMạch một tay kéo Đường Hoan ra sau mình, mặt lạnh hỏi gã: