9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 835

"Sao ngươi lại một mình lên đây?"

Đặng Huy cười liếc mắt nhìn Đường Hoan mộtcái, hơi thở gấp nói: "Ngươi
đi quá nhanh, A Uyển không theo kịp, bènnói chúng ta không làm chậm trễ
các ngươi, cuối cùng sẽ hợp lại ở trướccửa chùa. Tống Mạch, ngươi cũng
thật là, một đại nam nhân, sao lại không biết thương hương tiếc ngọc? Vừa
mới ở trong xe ngựa ép buộc xong, tiểu cô nương người ta còn chưa thở lại
bình thường đâu? Tiểu Ngũ, có phảihay không?"

"Thiếu gia..."

Đường Hoan xấu hổ túm cánh tayTống Mạch, vì núp ở phía sau hắn, ánh
mắt lại liếc trộm Đặng Huy vàicái, nhìn một chút, nhưng lại cũng không
cảm thấy có cái gì. Đặng Huyđúng là ưa nhìn hơn Tống Mạch, nhưng hai
người không chênh nhau nhiều,nếu như gã đứng cùng một chỗ với người
bình thường, Đường Hoan khẳngđịnh hận không thể con mắt mọc trên
người gã, nhưng bây giờ người đứngbên cạnh gã là Tống Mạch, phong thái
của Đặng Huy cũng không còn xuấtchúng như vậy, càng đừng nói trước
mắt Đường Hoan chỉ có thể hái mộtmình Tống Mạch. Cùng với nhìn một
nam nhân cho dù như thế nào cũng không thể chạm vào còn có thể dẫn đến
phiền toái, không bằng quấn chặt TốngMạch, giờ Tống Mạch mặc nàng
đùa giỡn, lúc tình nùng cũng sẽ có lời ngon tiếng ngọt động tay động chân,
so với mấy giấc mộng trước chơi vui hơnbao nhiêu.

Tống Mạch rất cao hứng, hôm nay Tiểu Ngũ của hắn không có bị dung mạo
của Đặng Huy mê hoặc.

Về phần Đặng Huy chòng ghẹo, hắn như không nghe thấy, chỉ đáp câu
trước:"Biết rồi, chẳng qua các ngươi đi nhanh một chút, tránh cho nhiều
ngườikhông tìm thấy nhau. Đúng rồi, để ngừa vạn nhất, nếu thật sự không
tìmthấy, buổi chiều tập trung ngay tại bên cạnh xe ngựa đi." Hắn căn bản là
không có ý định đi dạo cùng huynh muội Đặng gia.