Đặng Huy đươngnhiên nghe ra ý ở ngoài lời của hắn, ngửa đầu uy hiếp:
"Tống Mạch, ngươi không sợ sau khi trở về ta nói cho ngoại tổ mẫu sao?"
Đường Hoan nghe xong, thiếu chút nữa bật cười, nam nhân này coi mình là
tiểu hàitử sao? Biểu ca không chơi cùng gã, gã liền đi cáo trạng?
TốngMạch đã dắt Đường Hoan đi lên trên được hai bước rồi, nghe vậy mỉm
cười, ánh mắt quăng về phía chân núi: "Biểu muội và thế tử Bình Dương
hầu tựa hồ rất hợp duyên, tổ mẫu biết việc này, sợ là sẽ cao hứng đến mức
quênta bỏ mặc các ngươi ấy chứ? Đặng Huy, ta khuyên ngươi đặt tất cả
tinhlực lên người thế tử Bình Dương hầu, hắn chưa thành thân, lại rất
đượcHầu phu nhân cưng chiều, biểu muội mặc dù thân phận thấp, chỉ cần
cóđược trái tim thế tử, vẫn có cơ hội."
"Bình Dương hầu?" Đặng Huythì thào tự nói, híp mắt trầm tư, cố gắng hồi
tưởng trước kia mình cótừng nghe thấy nhân vật như thế hay không.
"Chúng ta đi." TốngMạch không kéo dài nữa, nắm tay Đường Hoan nói.
Huynh muội Đặng gia đềulà người thông minh, có triển vọng tốt hơn, bọn
họ sẽ không quấn hắnkhông tha nữa. Đặng Huy có lẽ đối với Tiểu Ngũ còn
có chút tâm tư, nhưng hắn sẽ không cho Đặng Huy cơ hội. Hiện tại hắn
cảnh cáo gã rồi, ĐặngHuy nếu không biết cất nhắc còn chọc hắn, hắn sẽ
khiến cho hai người xám xịt trở về Giang Nam.
Đường Hoan quay đầu, muốn nhìn một chútĐặng Huy đã đi xuống chưa,
tay lại đột nhiên bị người nắm chặt, vừa nhấc mắt, liền chống lại ánh mắt
không vui của Tống Mạch. Nàng nhoẻn miệngcười với hắn, lắc lắc hai tay
đang nắm của hai người: "Thế này, chàngkhông sợ bị người khác nhìn
thấy?" Thế đạo này, nam nữ đi chơi cũngkhông có tay trong tay, trừ phi da
mặt cực kỳ dày, hai nam nhân dắttay... Nàng là chẳng quan tâm, chẳng lẽ da
mặt Tống Mạch cũng dày nhưnàng?