TốngMạch không để ý đến nàng. Nữ nhân của mình có bao nhiêu nhỏ mọn,
từ khinàng đến cả thấy hắn đứng chung một chỗ cùng nữ nhân không liên
quancũng ăn giấm, là hắn biết rồi.
Thu dọn xong, Tống Mạch đeo giày xuống đất, phủ thêm áo ngoài, cuốn
quần áo của hai người lên rồi đi ra ngoài.
Đường Hoan lười nhác nằm lại trên giường, tự mình lén vui vẻ.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một lát sau,
TốngMạch đi vào, không nói không rằng ôm lấy nàng đi ra ngoài.
"Đi chỗ nào? Còn muốn đấu lại một lần?" Đường Hoan ý vị thâm trường
cười.
Tống Mạch cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, đặt nàng nằm ở trên giường
gianphụ, trước tiên búi mái tóc dài lên cho nàng, sau đó ôm nàng cùng
nhaunhảy vào thùng tắm.
Hắn ôm nàng, đích thân xoa bóp cho nàng, vật căng cứng phía dưới kia lại
chống lên nàng.
Đường Hoan không thành thật cọ cọ, nghiêng đầu hỏi hắn: "Không khó
chịu sao?"
Sắc mặt Tống Mạch cuối cùng cũng thay đổi, ném khăn lau, ngón tay đưa
đếnnơi đó của nàng, còn chưa tiến vào, nàng đã khẩn trương run lên.
TốngMạch mềm lòng, xoay người quay lại, cái trán chống lên cái trán
củanàng, dịu dàng hỏi nàng: "Lúc này nguôi giận chưa?"
Đường Hoan bĩu môi, đầu xoay sang một bên: "Chưa nguôi."
Tống Mạch nắm mặt nàng bằng hai tay, nhẹ nhàng hôn nàng một cái: "Làm
saomới bằng lòng nguôi giận?" Suy nghĩ một chút, tiến đến bên tai nàng