9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 861

Nàng nhìn đến cao hứng, "Tống Mạch, như vậy cũng thoải mái sao?"

"Nàng nói đi?" Tống Mạch kêu rên đáp, đột nhiên nhận thấy được không
đúng,dừng hôn nàng từ phía sau lưng lại, nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn
chốnglại ánh mắt sáng quắc hưng trí bừng bừng của nàng.

"Nàng đangnhìn cái gì?" Hắn tinh lực cuồn cuộn, nhịn không được quỳ
thẳng lên, bóp thắt lưng nàng nảy sinh ác độc đâm vào nàng, eo bụng vỗ
vào cánh môngđang nhếch lên cao của nàng, đụng đến nàng đỏ bừng một
mảng, đụng ratiếng “bành bạch” giòn vang.

Hắn chưa tiến vào, Đường Hoan cũngkhông có cảm giác gì đặc biệt, một
lòng quan sát động tác của hắn: "Nhìn chàng này, Tống Mạch, vì sao phía
trên kia lại có một cái lỗ nhỏ, chẳng lẽ là chàng..."

Lời còn chưa dứt, nam nhân bắn ra, suýt nữa bắn lên mặt nàng.

Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không có phản ứng, trong phòng vừa
rồi còn tràn đầy các loại thanh âm mập mờ, thoáng cái đã yên tĩnh lại, ngay
cả tiếng hít thở cũng bị chủ nhân cố ý đè thấp.

Tống Mạch hoàn hồn trước tiên.

Có chút xấu hổ, lại không cảm thấy mình có bao nhiêu mất mặt, hai
đờitrước, mỗi một lần đều chứng minh hắn ở trên việc này có bao nhiêu
lợihại. Lần này ngắn như vậy, chẳng qua là bị nàng nói kích thôi. Hắn
ômngười đến một góc còn không có bị hai người làm loạn, tự mình lấy
quầnáo lau, lau xong phía dưới, bắt đầu thu dọn nệm giường.

ĐườngHoan nhìn chằm chằm khuôn mặt nhìn như bình tĩnh của nam nhân,
nhẹ nhàng cười vang: "Vừa rồi hình như, ngay cả một khắc đồng hồ cũng
không đếnnhỉ?" Hắn hại nàng mất mặt, nay nàng có thể trả thù lại. Thông
thườngnam nhân đều không chịu nổi nghe được loại lời như thế từ trong
miệng nữ nhân, Tống Mạch đã bị đả kích tuyệt đối còn sâu hơn nàng.