9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 863

nói: "Nếu không, ta cũng cho nàng nhìn ta... một lần như thế?"

"Aimuốn nhìn cái kia của chàng?" Đường Hoan đẩy ra hắn một cái, ngay
sau đó lại sáp lại gần, hai tay kéo hai bên mặt hắn: "Tống Mạch làm sao da
mặt chàng càng ngày càng dày vậy, trước kia chàng..."

"Ta như thế nào?" Tống Mạch nắm thắt lưng nàng, nắm tay nàng hỏi, ánh
mắt chứa đầy trêu tức.

Đường Hoan hừ một tiếng, tựa vào trên lồng ngực hắn, tay nhỏ bé nắm
Tiểu Tống Mạch nghịch xoay quanh: "Ban ngày ở trong xe ngựa, ta cho
chàng hôn,chàng còn ngượng ngùng đó, bây giờ sao lại thoáng cái đã
không biết xấuhổ như vậy rồi?"

Tống Mạch bắt lấy tay nàng, bất đắc dĩ hôn nhẹnàng: "Nàng như vậy, ta
nếu còn quy quy củ củ, sớm muộn gì cũng bị nànglàm cho tức chết. Được
rồi, ta đã ở trước mặt nàng mất mặt rồi, nàngcũng đừng giận nữa, mau mau
tắm xong rồi ngủ sớm đi, hai ngày nữa, tatặng cho nàng một phần lễ vật."

"Lễ vật gì?" Đường Hoan tỉnh táo tinh thần.

Tống Mạch cười nhìn nàng: "Hết giận rồi?"

Đường Hoan trừng hắn một cái: "Sau này không được đối với ta như vậy
nữa." Mặc dù rất thoải mái, nhưng cũng quá mất mặt.

"Được." Tống Mạch hôn nhẹ lên trán nàng, đồng ý rất sảng khoái. Về phần
cáikia, khi tình đến nùng, ai cũng không khống chế được mình. Nàng còn
từng đáp ứng hắn không quấy rối, kết quả vừa rồi thiếu chút nữa hại
hắnkhông nhịn được muốn nàng.

Hết giận rồi, Đường Hoan ôm lấy cổ hắn, hai mắt sáng lên: "Rốt cuộc là lễ
vật gì vậy?"