nàyham muốn tài sản sát hại mạng người. Tên khất cái dĩ nhiên muốn
cắnngược lại gã một ngụm, đáng tiếc không có bằng chứng, bị Tri huyện
nhậnđịnh là những lời nói xấu, sau khi dùng hình định tội hạ ngục.
Bên kia hạ nhân Giang gia vớt Giang Lâm Nguyệt lên, còn chưa có chết,
nhưng hôn mê bất tỉnh, lang trung kết luận sống không quá ba ngày.
Sựviệc chuyển biến thành như vậy, Cố Nghi mừng đến mở cờ trong bụng.
Chỉcần Giang Lâm Nguyệt vừa chết, Cố gia tất nhiên trông nom Giang
LâmPhong vừa mới ba tuổi, đứa nhỏ lớn như vậy biết cái gì, còn không
phảiCố gia dạy như thế nào, nó sẽ trở thành cái dạng đó? Mặc dù bên ngoài
sẽ có lời đồn Cố gia ham muốn tài sản của Giang gia mưu hại cháu
ngoạigái, nhưng bạc tới tay mới là lợi ích thiết thực nhất, bị người ta nóihai
câu thì như thế nào.
Nhưng mộng đẹp của gã vẫn là thất bại, bởi vì biểu muội tốt của gã không
nỡ tắt thở, sống lại.
Cố Nghi không tin, tự mình đến Giang trạch thăm, bị Đường Hoan sai hạ
nhân “chiêu đãi” gậy gộc, không bao giờ cho phép ngưởi Cố gia tới cửa
nữa.
Cố Nghi chật vật mà đi, Đường Hoan chính thức tiếp quản Giang gia.
Giang gia nhân khẩu đơn giản, hạ nhân đều đối với nguyên thân tâm phục
khẩuphục, Đường Hoan quản giáo xuôi chèo mát mái, duy nhất khiến cho
nàngđau đầu chỉ có hai việc.
Thứ nhất, đệ đệ hời của nàng rất dínhngười, ban ngày muốn cùng nàng
cùng vào cùng ra, buổi tối muốn cùng nàng ngủ chung một phòng. Đường
Hoan đối với tiểu hài tử cũng không có nhiều kiên nhẫn lắm, nhưng dáng
dấp của đệ đệ này lại cùng nàng có bảy phầntương tự. Mỗi lần nhìn Giang
Lâm Phong chớp chớp đôi mắt to về phía nàng rơi nước mắt, Đường Hoan