tựa như thấy được mình ở trước mặt sư phụ giảvờ đáng thương năm đó, rốt
cuộc không hạ quyết tâm được.
Không hạ quyết tâm được, nàng đành phải cảm thụ một phen tư vị làm tỷ tỷ
lại làm nương.
Chuyện thứ hai, tất nhiên là thằng cha Tống Mạch kia, nàng dỗ đứa nhỏ
nửangày, lại ngay cả bóng dáng của Tống Mạch cũng không thấy.
Vất vả lắm mới dỗ được đệ đệ ngủ, Đường Hoan dẫn theo nha hoàn đi dạo
phố.Trong trí nhớ không có Tống Mạch, Tống Mạch cũng sẽ không chủ
động đưalên, nàng đành phải cố gắng hết sức ra cửa nhiều hơn, thử thời
vận.
Nàng muốn đến trà lâu trước nhà mình nhìn xem.
Trên đường nhận được đánh giá khác thường của người khác.
Khất cái là một chuyện, mặc dù nguyên thân là người bị hại, nhưng cái
thếđạo này chính là như vậy, khuê dự của nữ tử có một chút xíu bị hao
tổncũng sẽ đưa tới lời ra lời vào, càng đừng nói nguyên thân phô trương
làm việc, sớm đã có lời nàng không tuân thủ nữ tắc rồi.
Chẳng qua bọn họ nói cũng nói vô ích, nguyên thân cũng không thèm để ý,
Đường Hoan lại càng sẽ không để ý.
~
Trong góc lầu một trà lâu, hai hán tử quần áo thô đang nói chuyện, trong
đómặt mũi thật thà chất phác lải nhải, một người khác ngồi ngay ngắn,
ánhmắt thủy chung dừng ở cửa.
Trương Võ nói nửa ngày, thấy người trẻ hơn vẫn ngẩn ngơ nhìn ra cửa,
nhịn không được chọc hắn một cái: “TốngMạch, rốt cuộc ngươi có nghe ta