9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 916

Tống Mạch cũng không tức giận, còn rất là nghiêm túc suy nghĩ, dùng hai
tay cầm mặt nàng để cho nàng nhìn thẳng vào mình, nhẹ giọng nói: "Ta là
người thô kệch, ta ở trước mặt nàng cũng là đồ khốn, chẳng qua, bọn họ
đều nói túi da này của ta trông không tồi, như thế nào, nàng nhìn không vừa
mắt sao?"

Đường Hoan nhắm mắt lại: "Chướng mắt! Đừng tưởng rằng bộ dáng “dạng
chó hình người” của mình, người khác sẽ thích ngươi!"

"Không thích sao?" Tống Mạch phủ lên một quả, bụng ngón cái ngón trỏ
kẹp lấy quả hồng xinh xắn kia nhẹ nhàng vân vê, mắt thấy nàng không
khống chế được ngửa đầu, môi đỏ mọng mở ra lại cắn chặt, hắn vừa lòng
cười, "Thoải mái không? Ta biết nàng rất thoải mái. Nàng xem, thân thể
của nàng đã thích ta rồi, chỉ cần ta đối tốt với nàng, một ngày nào đó của
trái tim của nàng cũng sẽ thích ta."

"Buông tay!"

"Nàng đáp ứng mời ta, ta sẽ thu tay."

Đường Hoan hừ một tiếng: "Nếu như ta không đáp ứng?"

Tống Mạch vừa muốn nói chuyện, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la
đầy lo lắng của A Thọ. Hắn nhìn về phía Đường Hoan, Đường Hoan khẩn
trương muốn xoay người đứng lên, Tống Mạch đè lại bả vai nàng, một lần
nữa vùi đầu ở ngực nàng. Đường Hoan yêu chết kích thích như vậy, cắn
răng không cho mình kêu ra, nhìn ở trong mắt Tống Mạch chính là từ chối
không đáp ứng rồi. Hắn nâng tay bóp cằm nàng, tiếp theo ở ngực nàng hút
một cái thật mạnh, Đường Hoan không khống chế được khẽ kêu ra tiếng,
bên kia A Thọ nghe được tiếng động, dẫn nha hoàn chạy về phía bên này.

Tống Mạch là cố ý, hắn còn chưa có hôn đủ, hắn cũng muốn ép nàng đáp
ứng.