9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 918

không muốn để cho tiểu hài tử lo lắng sợ hãi, dù sao chờ sau khi Tống
Mạch đến Giang gia, còn lo hai người không có cơ hội thân mật?

"Đáp ứng ta cái gì?" Tống Mạch ngẩng đầu nhìn nàng.

"Nhận ngươi làm hộ viện." Đường Hoan vẻ mặt không cam lòng nói, sau
đó lại bổ sung một câu: "Chẳng qua Tống Mạch ngươi nhớ kỹ, ngươi đã
làm hộ viện của Giang gia, ngươi chính là hạ nhân của Giang gia, phải coi
ta làm chủ nhân mà kính trọng. Ngươi làm được, chúng ta không nhắc tới
chuyện cũ, nếu như ngươi còn dám mạo phạm ta như vậy, đừng trách ta..."

"Ta có thể coi nàng làm chủ nhân."

Tống Mạch ngắt lời nàng, sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của nữ nhân,
vừa giấu cái yếm của nàng vào trong người mình, vừa nhìn chăm chú vào
nàng: "Đại tiểu thư, ta có thể coi nàng làm chủ nhân mà đối đãi, nhưng điều
kiện tiên quyết là ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Nàng yên tâm, ta
không tham sắc của nàng cũng không tham tiền của nàng. Ta sẽ cố gắng
làm tốt làm cho nàng thích ta, chỉ cần nàng thích ta, chỉ cần nàng không
động tâm với người khác, ta có thể cả đời cũng không muốn nàng, thậm chí
ngay cả danh phận cũng không cần, cam tâm tình nguyện chỉ làm hộ viện
của nàng, che chở tỷ đệ nàng."

Trong mắt nam nhân chứa đầy thâm tình, Đường Hoan thờ ơ: "Ngươi đừng
được một tấc lại muốn tiến một thước! Giang gia không thiếu một hộ viện
như ngươi, ta cũng không cần ngươi che chở!"

Tống Mạch căn bản không trông cậy vào việc nói hai ba câu đã khiến cho
nàng động tâm với mình, cho nên gặp phải cự tuyệt hắn cũng không tức
giận: "Không sao, chuyện nàng yêu thích ta có thể đến từ từ, ta làm hộ viện
của nàng trước đã." Hắn mặc quần áo cho nàng, cởi bỏ đai lưng đang trói
nàng cuốn lại vào bên hông, ngồi vào bên cạnh, cười nhìn nàng: "Nàng đi
đi, ta nghỉ một lát rồi mới đi."