Nhờ có cây cối che chắn, hắn ôm nàng trốn sau cây: "Lừa bọn họ đi trước,
chúng ta thương lượng tiếp." Nói xong, để cho nàng ngồi dựa lưng vào cây,
sau đó kéo áo của nàng trở lại trên vai, hắn ngồi xổm đối diện nàng, cúi
người chôn ở bộ ngực của nàng tiếp tục làm chuyện mình thích.
Nhìn cái đầu đen trước người, Đường Hoan cố nén khoái.cảm hành hạ
người kia, cố gắng bình tĩnh quát lên: "A Thọ, đừng tới đây, bụng của tỷ tỷ
không thoải mái, đệ để các nàng dẫn đệ đến bên hồ ngắm cá trước, tỷ tỷ lập
tức đi tìm đệ." Lại sai đám nha hoàn dẫn tiểu thiếu gia đi.
A Thọ không nhìn thấy người, không quá yên tâm: "Tỷ tỷ bụng tỷ đau, đệ
giúp tỷ xoa xoa."
"Không cần, tỷ tỷ ở chỗ này chờ một lát là được rồi, đệ tới đây tỷ tỷ sẽ xấu
hổ, A Thọ nghe lời, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đi ra ngoài, đệ đến bên hồ xem chỗ
nào nhiều cá trước, đến lúc đó chỉ cho tỷ tỷ xem." Lúc nói chuyện nam
nhân còn gặm không ngừng, Đường Hoan thiếu chút nữa không nhịn không
được kêu ra, hổn hà hổn hển toàn bộ bằng bản năng làm việc, chợt ưỡn
ngực về phía trước đụng người hất ra.
Tống Mạch sửng sốt một hồi lâu, vì cỗ lực mạnh mẽ này của nàng. Nào có
nữ nhân trong lúc này lấy bộ ngực đụng người?
Nhưng hắn rất nhanh đã hưng phấn trở lại.
Trước kia hắn còn từng nghĩ vì sao Tiểu Ngũ to gan như vậy, cho đến khi
nhớ lại Thủy Tiên mới giải thích thông suốt. Nữ nhân điêu ngoa mạnh mẽ
lại to gan lớn mật như vậy, bất kể chuyển thế mấy đời, bản tính của nàng
cũng sẽ không thay đổi.
Hắn xoa xoa đôi môi không cẩn thận bị đụng đau, còn muốn ăn nữa.
"Đủ rồi! Ta đáp ứng ngươi là được rồi chứ, ngươi mau buông ra!" A Thọ
vẫn chờ ở bên kia, thằng bé còn nhớ rõ chuyện tỷ tỷ bị hại, Đường Hoan