Nhìn thấy Tống Mạch, Cố Nghi không tiếng động di chuyển sang một bên
cách Tống Mạch khá xa.
Lát nữa gã sai vặt cùng hộ viện này đánh nhau, gã lập tức chạy tới đẩy biểu
muội xuống nước, lại ôm nàng bơi tới trên thuyền bên kia lệnh nhà đòbơi
xa một chút. Muốn một nữ nhân cần bao nhiêu thời gian? Đến lúc đócho dù
hộ viện của nàng có thể đuổi kịp, gã cũng làm xong việc rồi. Cóhai nhà đò
truyền chuyện này ra, biểu muội hoặc là gả cho gã, hoặc làphải tuẫn tiết[1],
vô luận như thế nào sản nghiệp của Giang gia đều sẽ rơi xuống trong tay
gã.
[1] Tuẫn tiết, có 3 loại: Thứ nhất, vì thất bại trong chiến tranh hoặc quốc
giabị diệt vong, không đầu hàng mà tự tử. Thứ hai, phụ nữ chết để giữ
trọntrinh tiết. Thứ ba, thời xưa, trong xã hội phong kiến, khi chồng
chếtngười phụ nữ phải chết theo.
Cố Nghi tự nhận bàn tính gõ được rất tốt.
Nhưng gã quên mất có câu gọi là “người tính không bằng trời tính”.
Ngay khi gã đứng lại tại chỗ chỉ chờ Tống Mạch bị ngăn cản thì chạy
tới,Tống Mạch chợt làm ra động tác ngoài dự đoán của mọi người.
Thậtra Cố Nghi cũng không thấy rõ Tống Mạch là làm sao làm được, gã chỉ
nhìn thấy hắn giơ tay, dưới chân hình như động, sau đó cây sào dài bị nhà
đò ném ở trên mép thuyền đã rơi xuống trong tay hắn... Sau đó nữa,
bóngvàng chợt lóe, ngực tê rần, gã không chịu khống chế ngã ra phía
sau,“ùm” rơi xuống nước.
Sự việc xảy ra quá nhanh, hai gã sai vặt đều ngây ngẩn cả người, cho đến
khi bên cạnh đột nhiên chợt hiện một ngườimới phản ứng lại. Đáng tiếc đã
chậm rồi, người nọ chia ra vặn chặt mộtcánh tay của bọn họ, trước khi bọn
họ đánh trả đẩy bọn họ xuống nốt.Trong nháy mắt ngã xuống nước kia, hai
người nghe được trước sau sítsoát hai tiếng "két cạch"... cánh tay bị gãy.