9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 942

"A!"

Hai người đau đến kêu to ra tiếng, tiếp theo là tiếng đạp nước ở trong nước.

Bên kia Cố Nghi cái khó ló cái khôn, sau khi rơi xuống nước nhanh
chóngtrốn về phía sau, nghe thấy hạ nhân kêu lên, gã chỉ là dừng lại động
tác một chút, cũng chưa từng từ trong nước nhô ra.

Gã ở trong nướcbơi rất nhanh, ánh mắt Tống Mạch như chim cắt gắt gao
nhìn chằm chằmbóng dáng của gã, dọc theo đường nhỏ một bên mui thuyền
đi được nhanhhơn, vừa đi vừa quăng áo ngoài ra ngoài. Mắt thấy Cố Nghi
sắp phải nhôlên, Tống Mạch tung người nhảy, trực tiếp đè lại đầu Cố Nghi
xuống, ởtrong một hồi tiếng đạp nước phế cánh tay trái của gã, lúc này mới
đángười văng ra khỏi mặt nước.

Đang muốn lên thuyền, thấy nàng ôm A Thọ dán vào cửa sổ nhìn về phía
bên này, ánh mắt chạm vào nhau, nàngnhanh chóng xoay đầu ra, chỉ có A
Thọ còn hưng phấn mà nhìn hắn. TốngMạch hướng về phía thằng bé cười
cười, nhọc nhằn vô cùng mà bò lênthuyền, sau đó cũng không thèm nhìn
tới ba người trong nước kia, phânphó nhà đò tiến về đảo nhỏ giữa hồ phía
trước.

Đó là một chỗ ngắm cảnh đẹp ở Cảnh Viên, cũng là chỗ bọn họ định dùng
cơm trưa.

Thuyền không có tổn hại, khách nhân không có bị thương, nhà đò thở phào
mộthơi, lại thấy đồng nghiệp nhàn rỗi lúc trước vội vàng chèo thuyền
chạyvề phía ba người rơi xuống nước, biết Cố gia thiếu gia không có
nguyhiểm tính mạng, lão yên tâm mà chống thuyền rời đi.

Tống Mạch ướt “tách tách” đứng ở đuôi thuyền một lát mới đi vào, vẻ mặt
thống khổ.