9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 944

Trẻ nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, lại có rất ít người lừa nó, cho nên
AThọ cũng không biết Tống Mạch đang giả vờ. Thằng bé chăm chú nhìn
cánhtay của Tống Mạch, chớp chớp mắt nước mắt liền lăn xuống: "Tỷ tỷ,
cánhtay của hắn không nâng lên được rồi!" Nam nhân này là hộ viện nhà
nó, là người tốt giúp nó đánh người xấu, A Thọ cũng thích cảm giác được
hắn ôm và nói chuyện cùng hắn, bây giờ hắn bị thương nặng như vậy, A
Thọ quáđau lòng rồi.

Tống Mạch vội tới dỗ thằng bé: "Đừng khóc đừng khóc, ta thật sự không
đau, chỉ là không có cách nào lau nước trên người rồi."

A Thọ chùi chùi nước mắt: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Tắm rửa xong
phải lau nước trên người, điều này nó biết.

Tống Mạch khó xử nhìn về phía Đường Hoan: "Đành phải phiền Đại tiểu
thư giúp ta rồi, không biết Đại tiểu thư có bằng lòng hay không?"

ĐườngHoan hừ lạnh một tiếng, đỏ mặt xoay đầu ra: "Láo xược, ngươi là
thânphận gì? Tống Mạch, niệm tình vừa rồi ngươi ra tay giúp đỡ, ta coi
nhưkhông có nghe được lời nói mạo phạm của ngươi, lập tức sang mui
thuyềnbên kia tự mình giải quyết, nếu không đừng trách ta … ta... khấu
trừtiền công của ngươi!" Trong tay hắn còn cầm cái yếm của nàng, nàng
đương nhiên không có cách nào lừa mình dối người, dùng cớ đuổi hắn đi
uy hiếp hắn.

Tống Mạch nghe xong thiếu chút nữa cười phá ra, nhịn mộtchút, không để
ý đến Đại tiểu thư kiêu ngạo, chỉ tố tủi thân với đệ đệnàng: "Tiểu thiếu gia,
cậu giúp ta khuyên nhủ Đại tiểu thư đi, bảo nànggiúp ta một lần, ta như bây
giờ cả người đầy nước, thật sự cực kỳ khóchịu. Đại tiểu thư mềm lòng thiện
lương, nhất định sẽ giúp ta, tiểuthiếu gia mau van cầu nàng cho ta đi."

A Thọ còn không hiểu namnữ có khác biệt, thằng bé ngửa đầu hỏi Đường
Hoan: "Tỷ tỷ vì sao tỷkhông giúp hắn vậy? Hắn đã giúp chúng ta đánh