A Thọ từ lúc thấy hắn lên thuyền đã phát hiện không đúng, nếu không
phảibị Đường Hoan ôm, thằng bé đã chạy ra ngoài từ lâu. Lúc này thấy
TốngMạch khó chịu thành như vậy, nó gấp đến độ sắp khóc rồi: "Ngươi
làm saovậy chứ, bị người xấu đánh sao? Có đau hay không?"
Tống Mạch lắcđầu, ngồi ở đối diện hai tỷ đệ, dựa vào mui thuyền đằng sau
nói: "Tiểuthiếu gia đừng sốt ruột, ta không bị thương, chỉ là cánh tay không
nânglên nổi."
Đường Hoan thật muốn cầm ly trà lên ném qua!
Không trách được rõ ràng có thể giải quyết chuyện ở trên thuyền, hắn
nhấtđịnh nhảy xuống hồ giày vò một trận, thì ra ở chỗ này chờ nàng đây!
Loại này sức mạnh vô lại này, cũng sắp vượt nàng rồi!
Người này thật sự là Tống Mạch?
Sẽ không phải bị ác quỷ phong lưu nào đó đầu thai chứ?
Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện
nên có của nguyên thân, trong lòng nàng thật ra hưng phấn cực kỳ!
Bởi vì trên người nam nhân chỉ có một cái quần ướt tí tách, bên trên
lồngngực rộng lớn rắn chắc, cơ ngực cơ bụng cũng đẹp hơn so với mấy
giấcmộng trước, hơn nữa là vừa đúng độ, vừa có hương vị nam nhân nồng
đậmcũng sẽ không ảnh hưởng đến mỹ cảm. Mặc dù không phải là dáng
ngườitrắng nõn cân xứng mà nàng thích nhất kia, nhưng đối mặt với Tống
Mạchnhư vậy, nàng căn bản cũng không cần giả vờ đã “mặt đỏ tim đập”
rồi.
Nhanh làm mấy chuyện xấu đi, nàng phải kiểm tra!