Tống Mạch nhìn nàng cười, yên lặng đứng dậy đứng ở chỗ mắc áo trong
góc, nơi đó có khăn lau sạch sẽ. Đứng xong rồi, ánh mắt hắn sáng quắc chờ
nàng.
Đường Hoan ngồi im.
"Tỷ tỷ, tỷ không vui sao?" A Thọ tò mò qua lại đánh giá hai người, nghi
hoặc hỏi.
Giả bộ tầm tầm rồi, Đường Hoan cắn cắn môi, ôm A Thọ đến trên giường
bênkia có bố trí tấm chắn thân, dỗ thằng bé ngủ: "A Thọ ngoan, tỷ tỷ
lúcnày đi giúp hắn, đệ ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa đến nơi tỷ tỷ sẽ
đánhthức đệ."
"Nhưng bây giờ đệ còn chưa buồn ngủ đâu." A Thọ ngửa mặt nằm, mắt to
sáng ngời hữu thần.
Đường Hoan lấy khăn lụa của mình ra quấn lỏng loẹt ở trên mắt cho thằng
bé,thanh âm dịu dàng cực kỳ: "Như vậy A Thọ sẽ dễ ngủ hơn, ngủ đi,
buổichiều chúng ta còn muốn lên đảo chơi đấy, đệ phải dưỡng tinh thần
tốtmới được, đúng không?"
A Thọ gật gật đầu, nằm nghiêng về phíanàng, tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to
của nàng: "Vậy tỷ tỷ vỗ vỗ đệ, chờđệ ngủ rồi hãy đi."
Đường Hoan cắn môi nhìn về phía Tống Mạch.
Tống Mạch gật đầu với nàng. Hắn là muốn cùng nàng thân thiết, nhưng
nhìnnàng dỗ đứa nhỏ dịu dàng như vậy, trái tim hắn cũng mềm nhũn, hận
mìnhkhông thể cũng biến thành đứa nhỏ, để cho nàng dỗ dành dịu dàng
như vậy.
Hồ dập dờn bồng bềnh xao động, thuyền mui đen nhẹ nhàng đong đưa,
dưới vỗvề dịu dàng quen thuộc, A Thọ tâm tư đơn giản rất nhanh đã ngủ