Trái timcủa hắn mềm mại như nước, cẩn thận từng li từng tí đặt A Thọ
xuống, cởiquần áo cho thằng bé. Đường Hoan muốn nhúng tay, bị hắn
trừng một cái,nàng sợ đánh thức A Thọ, đành phải thành thành thật thật
đứng ở một bênnhìn.
Thật vất vả chờ Tống Mạch đắp xong cái chăn mỏng cho A Thọ, Đường
Hoan lui về phía sau một bước đuổi hắn rời đi, Tống Mạch gật gậtđầu, lại
đột vươn tay kéo người vào trong lòng, ôm ngang người đi ragian phụ.
Đường Hoan đá chân kháng nghị, Tống Mạch không thay đổi chútnào, một
tay ấn người vào trên giường, hắn đè thẳng xuống, hai ba cái đã lột người
sạch sẽ, ngọc.hành[3] tựa như đoá sen hồng nở ra dưới thân.
[3] Ngọc hành: thuật ngữ Trung y, tức dương vật
"Tống Mạch, ngươi khốn..."
Còn chưa có mắng xong, miệng đã bị chặn lại.
Thân thể này không có một chỗ nào hắn không quen thuộc, một đôi bàn tay
tochạy qua lại trên dưới, mấy nơi mềm mại mặc sức vỗ về chơi đùa,
khôngmất quá nhiều thời gian đã làm cho nữ nhân xụi lơ như nước. Tống
Mạchbuông đôi môi nàng ra, ở ngực nàng cắn cắn, Đường Hoan chống lên
bả vaihắn vô lực cầu xin: "Buông, đừng như vậy..."
Tống Mạch thuận theo nữ nhân của hắn, từ trên người nàng xuống dưới,
một tay đưa đến dưới cổ nàng đem người ôm vào trong lòng, một tay ở trên
đoá hoa mềm mại kiatrêu chọc đi trêu chọc lại, dính sương hoa vội tới cho
nàng xem: "Đạitiểu thư, thấy không? Đây là nàng vì ta mà chảy ra."
Đường Hoan xấu hổ và giận dữ mà che mắt: "Đều tại ngươi, ta không
muốn, vì sao lại như vậy..."
Tống Mạch đẩy tay nàng ra, nửa đặt ở trước ngực nàng, nhìn thẳng vào mắt
của nàng: "Bởi vì nàng thích ta, cho nên sẽ vì ta mà động tình."