9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 955

A Thọ rất nhanh đã tỉnh táo, muốn xuống đất chơi. Đường Hoan không
yênlòng để thằng bé tự đi trên thuyền, dắt nó đi. A Thọ đến thẳng
trướcngười Tống Mạch, ngửa đầu nhỏ giọng hỏi Đường Hoan: "Tỷ tỷ, cánh
tay của hắn có thể nâng lên chưa?"

"Có thể rồi, đệ mới vừa ngủ thì hắn đã tốt rồi. Đi, tỷ tỷ ôm đệ ra bên ngoài
xem đảo đi." Đường Hoan ôm người lên.

A Thọ quay đầu nhìn Tống Mạch: "Tỷ tỷ, sao bên dưới của hắn không mặc
quần vậy?"

Đường Hoan chỉ chỉ cái quần đang hong khô bên kia của Tống Mạch: "Bởi
vì bịnước ngâm ướt đấy, A Thọ đừng nói ra ngoài nhé, người bên ngoài sẽ
chêcười hắn."

A Thọ cười he he: "Đệ biết, người khác sẽ cho là hắn tè ra quần, có phải
hay không?"

Đường Hoan buồn cười, quay đầu nhìn Tống Mạch, phát hiện nam nhân
này không biết mở mắt từ lúc nào, đang dịu dàng nhìn nàng.

Nàng trừng hắn một cái, đi ra ngoài.

Ngày mùa hè mặt trời chói chang, quần Tống Mạch rất nhanh đã khô. Sau
khithuyền cập bờ, hắn một tay ôm A Thọ, một tay mở ô cho nàng, ba người
tìm tiệm cơm ăn cơm trước, nghỉ ngơi đủ lại đi ngắm cảnh. Tuy rằng
ĐườngHoan vẫn là lạnh mặt với hắn, không chịu nổi bây giờ nàng không
đá hắnra được, da mặt Tống Mạch lại đủ dày chủ động trêu chọc nàng,
nhiều lầnchọc cười nàng, Đường Hoan thuận thế dịu sắc mặt xuống.

Khi trở lại Giang phủ, đã là màn đêm buông xuống.

A Thọ mệt mỏi một ngày, đã sớm ngủ trong lòng Đường Hoan.