"Không vội lên bờ, vòng quanh đảo một vòng trước, tiểu thư nhà ta nói,
muốn ở trên thuyền ngắm phong cảnh trên đảo một chút."
Thanh âm truyền đến, nhà đò bị doạ giật mình, bởi vì lão đứng ở trước cửa,
mà nam nhân dường như chỉ đứng ở đối diện lão, chỉ cách có một cánh cửa.
Chẳng qua lão rất nhanh đã lắc đầu, đáp ứng rồi đi.
Bên trong cửa, Tống Mạch buông đôi môi của Đường Hoan ra, ở trong
tiếng thở dốc càng ngày càng gấp gáp của nàng phun ra ngoài. Hắn dùng
khăn laubọc của mình lại, tiếp tục chống lên nàng động hai cái, cho đến khi
hoàn toàn chấm dứt, hắn mới đặt ở trên người nàng, thỏa mãn hôn cổ
nàng:"Đại tiểu thư, đời này ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng có một
khắcnào sung sướng giống như lúc này, sung sướng muốn chết."
"Vậy ngươi đi tìm chết là được rồi." Đường Hoan căm hận nói, ngón tay
lặng lẽ xoè ra, mỏi quá.
Tống Mạch trừng phạt cắn nàng một cái, thối lui trước khi nàng xù lông,
thân thể trần trụi nghênh ngang không biết liêm sỉ đi đến trước chậu
nước,quăng khăn lau vào. Bên cạnh có thùng nước, hắn múc nước vào,
đang muốnbắt đầu tắm, chợt quay đầu nhìn nàng: "Nếu không Đại tiểu thư
giúp người giúp cho chót?"
"Vô sỉ!"
Đường Hoan thấp giọng mắng hắn,sau đó một tay che mắt, vừa đi đến bên
giường. Đi được một nửa, liếcthấy áo ngoài hắn ném lên ghế lúc trước,
trong lòng nàng vừa động, chạynhanh mấy bước cầm áo khoác lên, mò vào
cổ tay áo và bên trong trong túi tiền. Nhìn nam nhân này giả vờ giả vịt,
chẳng lẽ thực sự giấu cái yếmkia ở trên người?
Tống Mạch nhìn thấy động tác của nàng, cũngkhông gấp gáp. Tắm xong
treo khăn lên, lại nhặt quần lên treo ở một bênhướng mặt trời, kéo rèm cửa