Đường Hoan cắn môi, thấy chết không sờn nghe hắn bảo, sau đó lấy tốc độ
nhanh nhất giúp hắn lau khô hai cái chân dài, đứng dậy ném khăn lau vào
trênngười hắn: "Như vậy được rồi chứ? Lập tức cút ngay!"
Tống Mạch nhìn nàng cười: "Đại tiểu thư lười biếng rồi, còn có một chỗ."
"Ngươi..."
"Quên đi, Đại tiểu thư chưa từng làm loại việc này, ta đến giúp nàng
đây."Trên người cơ bản đã khô, Tống Mạch không tiếp tục kiêng dè dán
vào trên người nàng, nắm tay nàng lại để cho nàng cầm của mình, nhanh
chóngđộng, nếu không động, hắn sợ mình nổ tung mất. Đường Hoan khiếp
sợ mở to mắt, tiếp theo trên mặt rực hồng, Tống Mạch thấy, ghé vào bên tai
nàngnói nhỏ: "Đại tiểu thư, nàng đã sờ khắp toàn thân ta rồi, ta đã là người
của nàng rồi, nàng cũng không đá ta ra được nữa."
"Ngươi hạ lưu!" Đường Hoan rút tay về.
"Ta chỉ hạ lưu với nàng." Tống Mạch thẳng lưng lên phía trước, phía
trướcđẩy vào khăn lau hắn đã sớm lót ở bên hông nàng, mặc dù không có
trựctiếp chạm vào nàng, nhưng động như vậy, cũng là một cái một cái đẩy
ởtrên người nàng. Nghe thấy nàng theo động tác của hắn phát ra tiếng
kêurên đứt quãng, trong lòng Tống Mạch thỏa mãn lạ thường, cố ý càng
dùngsức mà đâm nàng. Trên người Đường Hoan như nhũn ra, thật sự là vật
trong lòng bàn tay kia làm cho nàng rất vừa lòng, cho dù không có tiến
vào,nàng cũng có chút lâng lâng rồi, vì thế làm bộ như không muốn để ý
đếnhắn, nhắm mắt cảm thụ vô lại cuồng dã của nam nhân.
Nước vỗ vào thân thuyền, phát ra tiếng vang có quy luật, che lấp tiếng va
chạm rất nhỏ bên trong.
Phía trước sắp đến đảo nhỏ, nhà đò đi tới hỏi: "Giang tiểu thư, chúng ta lập
tức đến rồi."