"Đừng mà, Tống Mạch, ngươi đừng quá bắt nạt người..." Đường Hoan tựa
vào trên ván cửa, tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn, quay đầu nghiêng sang một
bên.Dáng vẻ mảnh mai đáng thương, chỉ biết càng kích thích nam nhân,
càngkhông cần phải nói là nam nhân đã từng hưởng qua tư vị này vì nàng
mà ăn chay hai mươi lăm năm.
Tống Mạch nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏbừng của nàng, nhìn chằm chằm
bộ ngực cao cao phập phồng của nàng, rốtcuộc không đè nén được dục.hỏa,
bàn tay to chợt từ nơi mở ra ở vạt áonàng mà thò vào. Nàng hoảng sợ hô
một tiếng, hắn đã chặn đôi môi củanàng lại, vừa điên cuồng mà hôn nàng
vừa cầm vật hình tròn mềm kinhngười kia mà vuốt ve. Đường Hoan ưm ưm
giãy dụa, nhưng mà bả vai bị hắnấn chặt rồi, mặc dù cơ thể hắn không dán
lên, nàng dù muốn tránh cũngkhông tránh được.
Vất vả lắm hắn mới ăn đủ môi nàng, Đường Hoanthở hổn hển cầu xin hắn:
"Đừng như vậy, ta giúp ngươi, ta giúp ngươi,ngươi mau buông ta ra..."
Tống Mạch ngậm vành tai nàng khẽ cắn, thanh âm mơ hồ không rõ: "Ta
buông nàng ra rồi."
Đường Hoan dán vào gò má hắn trốn xuống, "Không phải, ta là nói, tay, tay
buông chỗ đó ra..."
Lỗ tai nàng né tránh, Tống Mạch làm bộ như muốn cắn áo trên vai nàng
xuống lấy làm uy hiếp: "Buông chỗ nào ra? Nói cho ta biết."
"Ngươi vô lại!" Đường Hoan cắn răng không nói.
Tống Mạch nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm đầy sắc đỏ, phần môi
tràn ratiếng nói mềm mại. Trong lòng hắn mềm nhũn, tay rút ra ngoài, sửa
sanglại quần áo tử tế cho nàng, hôn nhẹ chóp mũi nàng: "Không ép nàng
nữa."
Đường Hoan run rẩy mở mắt ra, mong chờ nhìn vào mắt hắn: "Thật sự?"