Một hôm, có 2 phụ nữ tranh nhau một đứa bé và đến nhờ Salamon
phán xử.
Một phụ nữ trong đó có tên là Amitơn nói
với Salamon: “Thưa bệ hạ, Đali với tôi sống
chung trong một ngôi nhà. Cách đây không
lâu, mỗi người chúng tôi cùng sinh một đứa bé.
Một đêm, đứa con cô ta bị chết, nhân lúc tôi
đang ngủ say, nó mang đứa trẻ bị chết sang đổi
lấy con của tôi”.
Lúc này, Đali lại cướp lời: “Không phải như
vậy, con tôi vẫn sống, con cô ta mới chết!” Và
cứ như vậy, họ tranh cãi to tiếng trước mặt
Salamon.
Salamon nhìn đứa trẻ và nói: “Nếu các ngươi không chịu nhường
nhau thì cắt đứa trẻ làm 2 nửa, mỗi ngươi nhận một nửa”.
Nghe xong, vệ binh liền mang dao đến. “Không được làm như vậy!”.
Amitơn ngăn lại, lấy thân mình che chở cho đứa con, khóc lóc và xin với
Salamon: “Thưa bệ hạ, xin bệ hạ đừng hại nó, hãy trả nó cho tôi!”, rồi
quay sang nói với Đali: “Ta đồng ý để nó lại cho ngươi”.
Nghe Amitơn nói vậy, Salamon lập tức nói
với Amitơn: “Ngươi mới là người mẹ thật sự
của đứa bé, hãy mang nó về nhà đi! ”. Amitơn
ôm chặt con vào lòng, nước mắt đầm đìa đa tạ
Quốc Vương. Lúc này mọi người ai ai cũng
khâm phục và ca ngợi trí tuệ và sự anh minh
của Salamon. Về sau, hễ ca ngợi người nào
thông minh, tài trí, người Phương Tây đều
thích dùng từ “Trí tuệ của Salamon”.
* Khi Quốc vương Salamon nói sẽ chia
đứa bé làm 2 phần, người mẹ thật sự sẽ
không nhẫn tâm nhìn con mình bị chia
cắt như vậy, nên tình nguyện cho đối
phương đứa trẻ đó. Còn người mẹ giả sợ
mình không được, nên đồng ý chia đứa
trẻ. Quốc vương Salamon thông minh,
qua việc so sánh 2 bà mẹ đã biết được
người nào mới là bà mẹ thật sự.