Và như vậy, Đề Vinh thông minh dũng cảm đã cứu được bố.
* Không nên lo ngại sức lực mình yếu, chỉ cần tích cực đấu
tranh, thì sức dẫu nhỏ cũng có thể làm cho người khác coi
trọng. Đề Vinh chính vì không sợ hiểm nguy, phân tích rõ
những chỗ không thoả đáng của nhục hình, dùng lý dùng tình
đánh vào tình cảm của Hán Văn Đế, để ông ta huỷ bỏ kiểu hình
phạt tàn khốc này. Từ đó không chỉ cứu được bố mình, mà còn
giúp muôn người khác thoát khỏi nỗi khổ của án nhục hình.
66 - ĐIỀN KỴ ĐUA NGỰA
Thời Chiến quốc đua ngựa là một trò chơi được tầng lớp quý tộc nước
Tề hoan nghênh nhất. Đại tướng quân Điền Kỵ nhiều lần cùng với quốc
vương và các đại thần khác thách đấu đua ngựa, nhưng lần nào cũng
thua. Một người bạn tốt của Điền Kỵ là Tôn Tẫn quyết định giúp đỡ.
Trong một lần đua ngựa, Tôn Tẫn theo Điền Kỵ đến trường đua, các
văn võ bá quan trong triều và dân chúng trong thành cũng kéo đến rất
đông và náo nhiệt. Quy tắc của cuộc đua ngựa như sau: tốc độ chạy của
ngựa được tính theo 3 cấp là thượng, trung và hạ; ngựa đẳng cấp khác
nhau thì trang sức khác nhau; ngựa của các nhà đua được xếp theo thứ
bậc, quy tắc thi là 2 thắng 1 coi như thắng.
Sau khi quan sát tỷ mỷ, Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ: “Yên tâm, tôi có
cách để ông thắng cuộc”. Nghe vậy, Điền Kỵ rất phấn khởi, bèn bỏ ra
một ngàn lượng vàng để mời quốc vương cùng ông ta thi ngựa. Trước
khi thi, theo chủ ý của Tôn Tẫn, Điền Kỵ lấy yên ngựa thượng đẳng
trang sức cho ngựa hạ đẳng, giả làm ngựa thượng đẳng và thi đấu với
ngựa thượng đẳng của Tề vương. Sau khi cuộc thi bắt đầu, chỉ thấy ngựa
của Tề vương nhanh chóng lao về phía trước, còn ngựa của Điền Kỵ chạy
phía sau với khoảng cách rất xa, quốc vương đắc ý, hả hê cười nói. Cuộc
đua thứ 2, Điền Kỵ lấy ngựa thượng đẳng của mình đem ra đấu với ngựa
trung đẳng của quốc vương, chỉ thấy ngựa của Điền Kỵ luôn chạy trước
ngựa của Tề vương, trận đua thứ 2 Điền Kỵ thắng.