65 - ĐỀ VINH CỨU CHA
Năm 167 trước Công nguyên, ở Lâm Truy có một cô gái tên là Thuần
Ư
Đề Vinh. Bố cô là một thầy thuốc tên là Thuần Ư Ý. Một lần, Thuần Ư
Ý không cẩn thận bốc nhầm thuốc, nên đã để vợ một thương nhân tử
vong. Thương nhân này kiện ông làm chết bệnh nhân, quan lại địa
phương đã tuyên ông án “nhục hình“ và giải ông đến thụ hình ở Tràng
An. Nhục hình là một hình phạt rất tàn ác, dã man, không khắc chữ lên
mặt thì cắt mũi, chặt chân tay. Thuần Ư Ý có 5 người con gái, khi ông xa
nhà đi thụ hình, mấy đứa con gái đều cúi đầu khóc thút thít, riêng cô út
là Đề Vinh thì không những không khóc mà còn kiên trì cùng bố đi
Tràng An. Đến Tràng An, Đề Vinh tìm người nhờ viết một bản sớ tâu,
rồi lại nhờ người chuyển đến chỗ Hán Văn Đế.
Trong sớ tâu, Đề Vinh trình bày: “Tôi là Đề
Vinh, con gái của Thuần Ư Ý. Bố tôi là một
thầy thuốc tốt, lần này phạm tội, phải chịu
nhục hình, tôi không những buồn cho bố, mà
còn đau khổ trước nhục hình bố tôi phải chịu.
Một con người bị nhục hình trở thành tàn phế,
sau này muốn sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc
đời, cũng không có cơ hội. Tôi tình nguyện làm
nô tỳ, chuộc tội thay cho bố, chỉ mong bệ hạ
cho bố tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại
cuộc đời”. Xem xong, Hán Văn Đế rất cảm
động, thấy cô gái nói cũng có lý, liền tha cho
Thuần Ư Ý, đồng thời từ đó bãi bỏ nhục hình.