THẦY CHÚNG MÀY NÓI DỐI
Có một thầy đồ lười dạy học, hay ngủ ngày, nhưng bắt trò phải ngồi xem sách, hễ ngủ thì bị
phạt đánh. Học trò thấy thế lấy làm tức lắm, mới hỏi:
- Chúng con học chữ của thầy thì cũng phải học cả tính nết của thầy. Sao con lại không được
phép học tính ngủ ngày của thầy ạ?
Thầy bí quá nói liều:
- Ta đâu có được ngủ ngày. Những lúc ấy là ta chiêm bao đi gặp các ông Chu Công và Khổng
Tử để đàm đạo ấy chứ.
Một buổi, thầy ngủ ngày, trò cũng ngủ. Thầy dậy trước thấy vậy liền gọi học trò dậy và quát
mắng:
- Chúng mày thật lười biếng, sao dám bỏ học mà ngủ ngày?
Trò lễ phép thưa:
- Dạ, thưa thầy! Chúng con không ngủ ạ! Chúng con chiêm bao như thầy để được ra mắt ông
Chu Công và Khổng Tử đấy ạ!
Thấy học trò có ý nói kháy mình, nhưng thầy vẫn quát:
- Thế có gặp được hai ông không?
- Dạ, có gặp ạ!
- Thế hai ông bảo gì chúng mày?
- Hai ông hỏi chúng con là sao lâu nay không thấy thầy chúng mày đến thăm. Chúng con bẩm
rằng thầy mới đến thăm các ngài hôm kia. Hai ngài ngơ ngác nhìn nhau rồi bảo: “Thế thì thầy
chúng mày nói dối rồi”.
THẦY KHÔNG BẰNG CON!
(I)
Có một thầy đồ lười khắp vùng đều biết nên chẳng ai cho con theo học. Thế mà một ngày, có
một anh chàng mang trầu cau đến xin học. Thầy bảo:
- Nhà không có án thư, con hãy đi xem nhà nào có thì mượn tạm về đây để ta làm lễ Đức
thánh Khổng Tử.
Trò vội trả lời:
- Thưa thầy, mượn rồi lại phải mang trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm án thư, thầy
đặt trầu cau lên đấy rồi làm lễ cũng được.