NGỬI VĂN
Có một người nọ bị mù hai mắt từ nhỏ nhưng lại có tài ngửi văn chương. Văn hay văn dở chỉ
ngửi là biết ngay. Một văn nhân nọ vốn là người tự phụ, cho rằng trên đời này chưa ai hiểu được
văn chương của mình. Một hôm văn nhân mang tập văn của mình đến thử tài anh chàng có tài
ngửi văn chương. Văn nhân đưa bộ Tây sương ký ra, anh ta lật qua mấy trang đưa lên mũi ngửi rồi
bảo:
- Đây là Tây sương ký.
Nhà văn hỏi:
- Sao biết?
Anh ta đáp:
- Ngửi thấy mùi son phấn.
Nhà văn lại đưa bộ Tam Quốc ra, anh ta đưa lên mũi rồi bảo:
- Tam Quốc chí đây mà. Sặc mùi binh đao, chiến trận.
Văn nhân nọ phục lắm, bấy giờ mới đưa tập văn của mình ra để được khen thoả đáng. Anh ta
đưa lên gần mũi, ngửi một cái rồi bảo:
- Đây là văn của ông chứ gì?
Văn nhân sung sướng hỏi:
- Làm sao ông biết?
- Ngửi thấy có mùi thum thủm.
BÁNH TAO ĐÂU?
Một thầy đồ nọ được người ta mời đi ăn cỗ. Thầy cho cậu học trò nhỏ theo hầu. Ăn xong, chủ
nhà mang bánh ra tráng miệng, còn thừa vài chiếc. Thầy rất muốn lấy đưa về nhưng sợ mọi người
nhìn thấy, mất thể diện. Chợt nghĩ ra một cách, thầy cầm mấy cái bánh thản nhiên đưa cho cậu học
trò bảo:
- Này, con cầm lấy.
Rồi nháy mắt ra hiệu, ý bảo cất đi đem về cho thầy. Học trò không hiểu được cái nháy mắt
thâm thúy của thầy, bèn cầm lấy ăn kỳ hết.
Thấy thế, thầy giận lắm nhưng trước đông đủ mọi người không làm sao được. Chiều về, thầy
vẫn còn tiếc, kiếm cớ trả thù trò. Lúc hai thầy trò đi cùng hàng, thầy mắng:
- Mày bằng vai phải lứa với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Cậu học trò sợ, đi tụt lại đằng sau. Thầy lại quát:
- Mày đi cứ như áp giải tao là thằng tù thế hả?