99 TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM - Trang 3

Thầy nghe thế, chắp tay vái dài:

- Thầy cũng vẫn chưa bằng được con! Con còn học thầy làm gì nữa.

(II)

Có một thầy đồ tính tình rất hà tiện. Một hôm nhà có giỗ, thầy sai trò đi mua một cái bánh đa

về cúng. Trò đi chợ, một lúc thì về, trên tay cầm cái bánh đa và một con gà.

Thầy thấy vậy xót của quát:

- Tao dặn mua một chiếc bánh đa thôi, sao mày hoang phí mua thêm cả một con gà gì thế kia?

Trò lễ phép thưa:

- Thưa thầy, đồ cúng xong thì thầy trò ta hưởng lộc. Mà ăn bánh thì nhất định vương vãi, con

mua thêm con gà để nó nhặt bánh đa rơi cho khỏi lãng phí ạ.

Nghe thế, thầy nói:

- Con học ta chưa lâu mà khá hơn thầy rồi.

CHẾT NHẦM

Có một thầy đồ dạy học ở nhà nọ. Vợ chủ nhà ốm nặng, chẳng may qua đời. Chủ nhà nhờ thầy

làm cho một bài văn tế. Thấy nghĩ mãi không ra, bí quá mới đem chép bài văn tế bố mình chết
năm ngoái đưa ra. Lúc đọc, mọi người cười ầm lên, chủ nhà trách:

- Thầy làm sao lại nhầm lẫn như thế chứ?

Thầy trừng mắt, nói:

- Đây là bài văn tế người chết hẳn hoi. Nhầm là nhầm thế quái nào được. Hoạ chăng... người

nhà ông chết nhầm ấy.

VĂN HAY

Một văn nhân đang cặm cụi viết bài. Bà vợ đi đến bên cạnh hỏi:

- Sao ông không lấy giấy khổ to mà viết?

Văn nhân lấy làm đắc chí lắm, cho là vợ khen tài văn chương của mình, ý tứ dồi dào, giấy khổ

nhỏ không đủ chép. Nhưng cũng hỏi lại, mong được khen thêm vài lời?

- Mình nói vậy là thế nào?

Bà vợ thong thả nói:

- Ông viết giấy khổ nhỏ chẳng dùng được việc gì cả, còn giấy khổ to thì lúc bỏ đi còn gói hàng

được.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.