- Thế, chắc ngày xưa anh nhà cũng là tay đàn bầu khá lắm đấy nhỉ?
Chị kia lắc đầu nói:
- Không phải, mỗi khi anh gảy đàn lại làm em nhớ đến tiếng bật bông của nhà em. Em nhớ
chồng mà khóc.
BÁN HÀNG
Một ông vào cửa hàng bán giày, thử rồi nói:
- Đôi này tôi đi khí chật.
- Không hề gì! Ông cứ đi đi rồi nó giãn ra là vừa.
Một lát sau, một người khác vào mua giày, thử rồi bảo:
- Đôi này tôi đi hơi rộng một chút.
Người bán hàng bảo:
- Giầy tôi đã đóng đều vừa cả. Ông cứ đi đi, không bao giờ co cũng không bao giờ giãn cả.
AI CŨNG PHẢI CẢ
Một nhà nọ bán cá làm cái biển để mấy chữ to tướng: “Ở đây bán cá tươi”
Biển vừa treo lên, có người đi qua xem, cười bảo:
- Nhà này hay bán cá ươn lắm hay sao mà bây giờ phải đề “cá tươi”.
Nghe thấy nói thế, nhà hàng vôi xoá ngay chữ “cá tươi” đi.
Hôm sau, một người đến mua cá, nhìn cái biển, rồi nói:
- Chẳng phải cửa hàng bán cá hay sao mà còn phải đề là “ở đây”!
Hôm sau nữa, lại có khách đến mua cá, nhìn lên biển, nói:
- Chẳng phải là bày cá để bán hay sao, chả lẽ bày ra để khoe, mà còn phải đề: “có bán” nữa.
Nhà hàng nghe nói vậy vội bỏ ngay hai chữ: “có bán” đi thành thử trên biển chỉ còn mỗi chữ
“cá”. Anh ta chắc mẩm từ nay sẽ chẳng còn ai bắt bẻ được nữa.
Mấy hôm sau, một người cùng phố sang chơi nhìn cái biển nói:
- Vừa mới đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy cá. Ai mà chả biết
là bán cá mà còn phải đề biển làm gì nữa.
Thế là cái biển được cất đi nốt.