ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
Một anh thợ mộc nọ nghe nói đẽo cày bán rất lãi, mới dốc hết vốn liếng ra mua gỗ để làm
nghề. Cửa hàng ở ngay bên vệ đường, người qua lại thường ghé vào thăm. Một hôm, đang làm có
một ông vào nhìn, nói:
- Cày phải đẽo cho cao, cho to thì cày mới khoẻ.
Anh ta nghe lời đẽo cho cao, cho to thì cày mới khoẻ.
Anh ta nghe lời đẽo cái nào cái ấy đều to, đều cao. Một hôm, có một bác nông dân rẽ vào định
mua cày, nhìn thấy đống cày, lắc đầu bảo:
- Cày đẽo thế này thì cày làm sao được. Phải đẽo thấp hơn và nhỏ hơn thì mới làm được.
Anh ta nghe thấy có lý. Liền đẽo nhỏ lại và thấp đi.
Rồi ngày tháng qua đi, hàng ngày đã bầy ra ở cửa mà chẳng bán được chiếc nào. Một người đi
qua vào xem rồi bảo:
- Ở trên ngược, người ta phá hoang, cày vỡ toàn bằng voi cả. Anh đẽo to gấp đôi gấp ba thế này
thì bán bao nhiêu mà chẳng hết, tha hồ mà lãi.
Nghe nói lãi nhiều, thế là bao nhiêu gỗ còn lại đem tất ra đẽo cày cho voi cày. Thế rồi đống cày
to tướng chất đầy nhà. Thời vụ đã qua lâu mà chẳng bán được cái nào. Vốn liếng thế là đi đời nhà
ma.
ĐÁ CŨNG NHƯ VÀNG
Một người nọ đem bán một nửa gia tài, được bao nhiêu tiền mua hết vàng, đào hố chôn ở chân
tường. Thỉnh thoảng anh ta lại moi lên ngắm nghĩa, lấy làm thoả thích lắm. Có kẻ rình rồi đào trộm
hết. Anh này mất của khóc lóc thảm thiết. Một ông lão hàng xóm sang chơi khuyên nhủ:
- Thôi, anh đừng có khóc nữa! Anh lấy một hòn đá đem chôn vào chỗ đấy thì cũng như chôn
vàng thôi!
Anh này rất ngạc nhiên, hỏi lại:
- Vàng quí bao nhiêu! Còn đá thì đáng là gì? Làm sao chôn đá lại như chôn đá lại như chôn
vàng được?
Ông lão thủng thẳng bảo:
- Anh có vàng mà không biết đem dùng, cứ chôn mãi ở góc tường thì vàng có khác gì đá. Bây
giờ vàng mất rồi thì lấy đá mà chôn cũng như vậy thôi!
CẦM SỢI DÂY THỪNG
Một tên trộm ăn trộm trâu bị người ta bắt quả tang, gông lên huyện. Quan huyện hỏi:
- Thằng này to gan, nửa đêm dám vào nhà người ta ăn trộm trâu hả?