- Chữ “bất” là cây bất.
Một học trò nghe thấy cây lạ bèn hỏi:
- Thưa thầy cây bất như thế nào ạ?
Thầy trả lời bừa:
- Cây bất ở ngoài biển đông, chúng mày không biết hỏi lôi thôi làm gì!
Ở
cạnh trường có người đàn bà biết chữ, thấy thầy dạy láo mới hát ru con rằng:
Ai trồng cây bất biển đông.
Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm.
KHÔNG VIỆC GÌ ĐÂU
Một anh học trò nọ ngồi học bài suốt đêm. Con bò nằm nghe than thở với con gà:
- Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, nếu mà thi đỗ thì tao cũng chết.
Con gà trả lời:
- Không việc gì đâu! Tôi biết là cậu chủ học như anh, chữ viết như tôi thì nhất định không dám
vác lều chõng
đi thi đâu?
KHÓ HƠN RẶN ĐẺ
Có anh học trò dốt, thầy ra cho một bài văn. Anh ta cặm cụi suốt mấy ngày mấy đêm mà vẫn
không viết xong, cứ hết đứng lại ngồi, thở ngắn than dài. Chị vợ lấy làm thương hại, mới hỏi:
- Thầy nó làm văn có khó như tôi rặn đẻ không?
Anh chồng nhăn nhó đáp:
- Khó hơn bu mày rặn đẻ gấp nhiều lần ấy chứ! Rặn đẻ có đứa con trong bụng, mãi rồi cũng
phải ra. Chứ làm văn thì trong bụng có chữ đâu mà rặn.
THƠ BỐN ANH HỌC TRÒ
Thầy đồ dạy các học trò:
- Muốn bài thơ hay thì phải làm thật tự nhiên, tả đúng cảnh thực.
Một hôm, bốn anh học trò đi vãn cảnh đền, cao hứng muốn làm thơ. Một anh thấy tượng quan
Công, nhớ lời thầy dặn mới ứng khẩu:
- Hán Vương ăn ít mặt đỏ gay.
Anh thứ hai nhìn thấy tượng Quan Bình đứng bên cạnh đọc: