như ngày xưa Apollo đã ném chiếc đĩa khủng khiếp của mình, vào đầu kẻ
bội bạc, dồn hết vào đó nỗi hờn giận tích tụ suốt mấy năm qua và toàn bộ
sức mạnh của cơn mê đắm bị khinh khi, hờ hững. Và trong cảnh tượng bắt
đầu nhốn nháo, sau khi gạt tay người nào đó đang cúi mình xuống cô diễn
viên xiếc thú đã gục ngã sóng soài, em ôm lấy cái đầu con bé trên tay rồi
hôn đôi môi hé mở của nó, sau đó - vào vết thương sủi bọt trên thái dương,
và đôi môi em trở nên ướt đẫm và đỏ chói, còn dọc theo đôi cánh tay trắng
mịn, những ngón tay lùa trong mớ tóc đen xoăn của con bé vẫn không thôi
mỉm cười, một dòng máu trộn lẫn món cá bốc mùi dầu ô liu tuôn chảy lặng
lẽ. Một tháng sau em còn nhớ đến cô diễn viên xiếc bất hạnh đó không? Em
đã nghĩ đến ai, khi ngồi hút điếu thuốc thanh mảnh trên ban công có những
tay vịn xoắn ốc mà ngoài cánh cửa mở ra từ phòng ngủ chỉ thông với cái
cửa sổ xếp khép kín tối om của căn bếp, khi em đăm chiêu dõi theo dưới
ánh đèn chập chờn đùng đục chiếc áo trắng như con bướm nhỏ của cậu bé
yêu quý thấp thoáng trên chiếc xe đạp mờ ảo trong bóng tối, khi đâu đó rất
gần cạnh em vẳng đến tiếng cười lanh lảnh của đàn bà, còn xa xa tiếng
những người chở thuyền vui vẻ át đi, khi những nhà thờ và lâu đài trang
hoàng sang trọng với những mặt tiền khảm đá cẩm thạch hoa uể oải hút hơi
đêm man mát, khi gợn sóng nhấp nhô, bơi trên mặt nước của cái đầm tĩnh
lặng cùng bốn trăm con kênh là đường cong nhẹ nhõm của những cây cầu
soi bóng, và mơ màng co sát bên nhau những con phố cổ cong cong nhỏ
hẹp chen chúc các dãy ngang những ngôi nhà thấp lợp ngói đỏ? Khổ thay
cho tôi, nếu bất công làm mếch lòng em, nhưng tôi nghĩ rằng khi đó em đã
chẳng còn nhớ đến chuyện gì tồi tệ hết.
Và vào một buổi sáng xanh lơ lộng lẫy, tỏa quanh mình vẻ đẹp của tình yêu
mới tinh khôi, em đã rộn rã khua gót trên những bậc đá gần đám thuyền bè
lắc lư và những dây phơi áo quần chăng ngang qua phố, chưa kịp chia tay
với cậu bé hãy còn đỏ bừng mặt vì hạnh phúc bất chợt, em đã cười vang rải
thức ăn cho lũ chim câu của Thánh Mark 7, khách qua đường bất giác chậm
bước ngoảnh nhìn ngỡ ngàng, thán phục, bởi trong đời họ chưa hề và
không chắc hy vọng sẽ thấy trong tương lai một đôi trẻ xinh đẹp nhường
kia, trông như thể mới tức khắc từ những đám mây trên trời sa xuống mặt